Chương 3

...

Khi nhìn thấy trang vở tiếng Anh ấy, thực sự tôi chỉ muốn xé nát tan tành nó, rồi nếu có thể đi đấm cái gã Nguyễn Duy Mạnh khỉ khô nào đấy cho sưng vù mặt mũi.

Nhưng may mắn là lí trí đã cản lại. Nó nhắc nhở tôi rằng Hạ Linh ghét nhất là bị người khác đυ.ng vào đồ mình, và không những thế, tôi chẳng lấy đâu ra tư cách mà đấm người em thầm thương cả. Vậy nên tôi chỉ có thể ném cuốn vở ấy lại về gầm bàn của em, sau đó vô thức ngồi viết vẽ những dòng linh tinh nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng.

Rồi Linh cũng quay về. Không nhìn thấy quyển vở trên bàn, em hơi nhíu mày, hỏi tôi: "Vở tao đâu vậy?"

Tôi trả lời: "Tao để dưới gầm bàn. Mày để đấy nó vướng, cứ đυ.ng vào tay tao, ngứa lắm."

"Ờ, xin lỗi." Em gật đầu, để học liệu xuống mặt bàn, rồi ngồi bên cạnh tôi. Gương mặt xinh đẹp ngoan ngoãn lại chăm chú vào bài vở, bộ dạng không quá nổi bật, nhưng vào mắt tôi thì nó lại đáng yêu đến kì lạ.

Nơi ngực trái bắt đầu nổi sóng không ngừng.

Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra, hình như mình thích Hạ Linh thật rồi. Không chỉ là thích, mà còn rất rất thích em nữa, thích đến mức không thể chịu nổi.

Mà tôi công nhận là xui xẻo thật ấy, phải lòng một người lúc người ấy đang thích thầm người khác. Lúc ấy, mặc dù trí óc vẫn còn non nớt lắm, cũng có thể hiểu rằng tốt nhất đừng tỏ tình với Hạ Linh khi này.

Bởi vì em sẽ từ chối. Mà nếu không từ chối, ngược lại nhận lời... Thì tôi cũng chỉ là vật thay thế cho tên con trai ất ơ họ Nguyễn tên Mạnh kia kìa...

...

Lớp 12 là khối căng thẳng nhất trong toàn trường, điều này dễ hiểu. Ví dụ điển hình như là, giờ ra chơi, căng tin bán đồ ăn sẽ thu hút lượng lớn các học sinh mỗi khối. Những lúc đi vào đó để kiếm đồ lót dạ, chật ních, mồ hôi, thịt đè người,...

Mặc dù đông nghịt như vậy, trong đó lại rất ít khi thấy bóng dáng của học sinh lớp 12. Bởi lẽ khi ấy bọn tôi đang ở trên lớp nghe giảng, đói quá thì cùng lắm làm hộp sữa hoặc gói bánh chuẩn bị từ sáng, không dám rời tiết đến nửa phút vì sợ mất kiến thức.

May mắn hôm nay, giáo viên dạy Vật Lý của lớp thông báo cô có việc nên được nghỉ sớm, đám chúng tôi vui vẻ gấp sách vở lại, tràn ra khỏi ghế để thư giãn thoải mái một chút, cũng có đứa ngồi yên vị chờ người khác đến chơi với mình.

Có điều bạn học sinh gương mẫu của chúng ta, Trần Hạ Linh đây này, đã trót gương mẫu thì gương mẫu đến cùng, kể cả hôm qua có vừa thất tình đi chăng nữa thì học vẫn để riêng, chẳng liên quan gì đến tình yêu tình báo.

Bộ dáng ấy ngoan hiền cực kỳ, giống như con mèo con, làm người khác chỉ muốn đến nhéo má cho vài phát vì không chịu nổi sự cute vô bờ.

Đang ngồi đăm đắm nhìn Linh, bỗng nhiên tiếng nói của em vang lên: "Mày định thi trường gì thế Quân?"

Thần trí lại tỉnh táo trong chốc lát.

Không có ý quy chụp đâu, cơ mà với lòng tự trọng cao ngất ngưởng của một thằng con trai khi ấy thì suy ra câu này có hàm ý chế giễu không hề nhẹ.

Hít thở một hơi thật sâu, sau đó tôi mới nói: "Còn mày?"

"Đại học Kiến trúc. Mà tao hỏi mày trước mà, trả lời xem nào?"

Tôi lưỡng lự một chút rồi nói: "Tao cũng định thi Kiến Trúc."

Nụ cười của Hạ Linh bỗng chốc trở nên rạng rỡ. Em đưa bàn tay cho tôi móc ngoéo rồi nói: "Hứa đấy nhé thằng kia!"

"Ờ đã biết, sẽ cố vào cùng."

Kết quả là, bản thân tự chuốc lấy khổ đau ngay sau đó, còn mĩ nhân chẳng thấy nơi đâu.

...

Đúng năm ấy, điểm thi của Đại học Kiến trúc tăng vọt, tăng chóng mặt, tăng hoa mắt,... Nhìn điểm được dự báo năm nay của trường mà vã mồ hôi hột, tự hỏi một thằng học nhàng nhàng từ trước đến giờ như tôi chẳng biết có đỗ vào được không.

Trong khi, mức điểm này với Hạ Linh thì hoàn toàn thừa sức. Em có thể đứng trong top 40 nếu muốn.

Nghĩ đến đây lại thấy bản thân thật sự kém cỏi, muốn yêu đương với con gái nhà người ta mà năng lực còn chẳng bằng nhau được.

Mà khi ấy cũng kì II đến cổ rồi, thắc mắc chẳng biết mình có đủ sức không.

Chưa kể là còn chọn ngành Kiến trúc, lấy nhiều điểm nhất. Chọn hoàn toàn ngẫu hứng, vì Hạ Linh đã nói rằng em muốn theo khối ngành này, tôi cũng a dua a tòng gật đầu bảo tao cùng ứng.

Ếch chết tại miệng.

Nhưng lúc ấy, có lẽ vì tình cảm quá mức bùng cháy, thêm cả lòng tự tôn cao ngất ngưởng không thể bị chà đạp, bằng một cách nào đó tôi vẫn kịp ôn vào Đại học Kiến trúc với tổng điểm cũng được gọi là cao.

Có điều, người mà tôi mong đợi, người mà tôi đã cố gắng hết sức để cùng sánh đôi đi vào ngưỡng cửa trường Kiến trúc ấy...

Lại thi sang Đại học Xã hội và Nhân văn.

Bởi vì, người con trai mà em yêu nhất trên thế giới này ấy, cũng thi vào trường này. Vậy là Linh đã bỏ nguyện vọng trường Kiến trúc, bỏ luôn cả tôi đứng chơ vơ một mình.

Em liệu có biết chăng, khi ấy tôi đã tổn thương đến độ nào...?

Ngày nhận điểm thi hôm đó, tôi chưa kịp mừng rỡ vì mình đứng thứ 28 trong khoa, thì biết ngay tin em đã chuyển qua trường Ngoại ngữ, còn đang đứng cạnh Nguyễn Duy Mạnh, vui vẻ trò chuyện.

Cảm giác lúc ấy chính là... tổn thương đến cực hạn.

Dường như tôi chẳng thể chịu đựng nổi được nữa.

Chính em là người đưa ra lời hứa, sao lại tự tay phá vỡ nó vậy Linh? Chơi gì mà chơi đểu như vậy hả em? Em hành động như thế, tôi làm sao có thể biết được mình nên tiếp tục cố gắng vì điều gì trong tương la đây hả em?

Rốt cuộc, em coi tôi là gì chứ?

Em coi nỗ lực của tôi là gì chứ?

Lễ tốt nghiệp, tôi cáo ốm không đi. Cuối cùng vẫn mặc thường phục đến trường, đầu đội mũ đeo khẩu trang kín mít, ngắm nhìn em đang vui cười cùng đám bạn học.

Rồi lại lững thững lê bước đi về.

Tình cảnh này nó giống như là... Một gã nông dân khố rách áo ôm, lại trót đem lòng yêu nàng công chúa.

Nhưng đáng buồn thay, tình yêu trong mắt con người, là cổ tích, là sự đẹp đẽ huyền ảo.

Còn cuộc đời đầy những thứ xô bồ phù phiếm này, chính là truyện kinh dị. Ừ, chính xác là chuyện kinh dị, pha thêm ngôn tình ngược luyến tàn tâm.

Đời thường khắc nghiệt tôi có thể trải qua, áp lực thi cử điểm số, xã hội tôi có thể gạt bỏ hết.

Nhưng trái tim của em, tôi không cách nào mổ xẻ nó ra, nhét hình bóng của tôi vào trong, rồi vứt cái tiên "Nguyễn Duy Mạnh" đó ra được.

Vì tôi sợ em đau...