Chương 5

Tôi nhăn mặt lại trước câu nói của Chi, hỏi lại con bé:

"Mày thiểu năng hay gì? Nói lại cho anh nghe được không, già riết rồi điếc lòi ra rồi, không chạm vào màng nhĩ được em ạ."

Nó lập tức gào to:

"ĐẠI CA, ANH DẪN CHỊ DÂU VỀ TỪ LÚC NÀO VẬY, SAO KHÔNG CHO CHÚNG EM BIẾT."

"Chị dâu nào? Mày không thấy anh đây đi làm đều có hàng dài các cô chắn đường xin chữ ký à, nhìn thế quen rồi sao hôm nay hỏi vậy em? Hay nó dẫn con đến rồi bảo đây là con anh Chờ Ngày Em Đến - Định Mệnh Của Tôi - Chương 5 ? Lôi vào xem nào."

Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "À, hàng ngày đi làm đều có chân dài chắn đường cơ đấy!"

Nghe xong mà tôi giật mình, theo phản xạ quay người về phía sau.

Lạy Chúa,có phải làm việc tăng ca nhiều quá nên bị hoa mắt rồi không.

Là em,Hạ Linh, là Hạ Linh đấy!

Em mặc đồ công sở trắng-xám nghiêm túc, đứng trước cửa phòng tôi mà khúc khích cười. Trên tay em còn cầm một túi đựng thức ăn trưa cho dân văn phòng, bộ dạng rất khoan thai điềm nhiên, hệt như quen thuộc với nơi này lắm rồi vậy.

Buồn cười ở chỗ, đám nhân viên của tôi cũng chạy xum xoe đến cạnh em mà bóp lưng bóp vai, miệng luôn mồm gọi: "Chị dâu, chị dâu."

Còn Hạ Linh ngồi cùng lũ này lại nổi lên chút ngại ngùng, mặt đỏ hơi cúi xuống đất, nói năng lắp bắp vài câu.

Bộ dạng ấy, đáng yêu đến vô ngần.

Nhưng chẳng biết em làm cách gì mà được đám ngốc ở chỗ tôi cho vào, lại còn khẳng định chắc nịch là "Chị dâu" ấy nhỉ?

Rồi tôi nhìn xuống đống đồ ăn em ấy mang theo.

Cơm hộp văn phòng, nhưng được nấu trông rất ngon, trang trí và bọc gói gọn gàng xinh xắn. Nếu đoán không nhầm là đồ Hạ Linh tự làm, vì em rất thích phong cách chuẩn bị cơm hộp như thế này, từ hồi học cấp 3 rồi.

Đám nhân viên nhà tôi chắc cảm thấy xúc động trước tình cảm bao la trời biển của em dành tặng cho, nên mới cho vào.

Trong khi mấy cô nàng không lạ không quen hay tới tìm thì chỉ mang đồ cho tôi là chủ yếu, còn tụi kia thì một cái liếc mắt cũng không dành tặng.

Chắc là trông dị dạng quá.

À thì, dù sao, bình thường tôi cũng hay đàn áp chúng nó thật.

Cho tăng ca đến quá trưa gần đêm mà ít khi được ra ngoài, người làm ở ban tôi lúc nào cũng được nhận xét là trông thiểu năng nhất trong công ty. Mắt thâm đen, người gầy đét, xơ xác như thân cây mùa đông, chỉ trực rụng xuống nếu gió đi qua, bị mấy em chân dài khinh bạc âu cũng đúng lắm chứ chẳng sai.

Hạ Linh chân thì ngắn lắm, tính cách ngoan ngoãn hiền lành, nên không tỏ vẻ kiểu cách đâu, được yêu quý là phải.

Ngồi nhìn nhân viên của mình lũ lượt mở cơm hộp ra, ăn trong vui sướиɠ, nói chuyện rôm rả cùng em, tôi bất giác cũng mỉm cười vui vẻ trước khung cảnh này.

Thôi thì xuống góp vui thêm chút vậy, để có tí tinh thần, chiều còn hăng say làm việc.

Không ngờ, vừa mới với tay tắt lấy nút nguồn máy tính, thì thằng Phong bên tổ 3 lại ỏn thót nói: "Đại ca, anh cũng già lắm rồi, không cần phải chăn nữ sinh viên đại học đâu. Người ta còn trẻ còn đẹp, tương lai dài phía trước..."

Chút đồ vừa mới bỏ bụng hồi sáng, sau khi nghe câu này xong mà muốn thổ hết ra ngoài.

Tôi ho khan, chớp chớp mắt để bình tĩnh lại: "Mày vừa sủa gì thế?"

"Chị dâu trông nhỏ nhắn đáng yêu ngây thơ thế này, cam đoan là sinh viên đại học 20 tuổi là nhiều! Nhìn lại mình đi anh ơi, 27 tuổi ế chổng vó lên trời, hại nhân viên đủ rồi thì đừng hại đời con gái nhà người ta."

27 tuổi.

Ế chổng vó lên trời.

27 tuổi.

Được so sánh với sinh viên đại học.

Trông tôi già nua đến thế cơ à?

Tâm tình tốt đẹp bỗng chốc tiêu tan.

Lúc này, "sinh viên 20 tuổi là nhiều" mới ngại ngùng lên tiếng: "À thực ra... chị là bạn học của Quân, quen nhau từ thời cấp 2 rồi. Chị cũng 27 rồi nha, haha."

...

Sau khi thành công tách khỏi đám đàn em lắm chuyện kia, tôi và em lui qua một góc ở hành lang cầu thang thoát hiểm. Chẳng biết nên nói gì thêm, chỉ có thể cùng nhau ngồi thụp xuống đất, gắp lên miệng mấy miếng đồ ăn, thi thoảng bâng quơ nói qua lại vài câu.

Đồ ăn ngon miệng, nhưng không khí thì khó xử, nên chẳng thể nuốt trôi xuống cuống họng.

Vậy là xung quanh cả hai, chỉ có tiếng nhai đồ ăn chóp chép vang lên là chủ yếu, ngoài ra thì chẳng còn gì đặc biệt thêm vào. Em hỏi, tôi đáp. Tôi thắc mắc, em trả lời. Những chủ đề nhảm nhí hết sức. Thời tiết, tin tức trên báo, công việc,...

Rất bực mình. Thật sự cực kỳ ức chế thần kinh và khó xử, đến mức nếu không tự nhắc bản thân rằng người ngồi cạnh mình là ai, có lẽ tôi sẽ bật ra một tiếng chửi thề dài dài cộng thêm vài tràng cáu gắt.

"Không thể để mọi chuyện cứ như thế này được."

Tự nhủ là như thế.

Nếu cứ im ắng khó chịu như thế này, khoảng thời gian được bên cạnh Hạ Linh, quả là trôi qua công cốc, phí hoài biết mấy.

Nghĩ ngợi một chút, rồi sau đó mới hắng giọng hỏi người cạnh bên mình: "Mới hôm qua nói hẹn hò, sáng đã đi tới..."

"..."

Nhìn thấy biểu hiện choáng nhẹ của em, tâm trí tôi càng muốn làm càn. Khóe môi nhếch lên, phát ra một câu đầy tính tự mãn mà tôi quen miệng bấy lâu nay:

"Mong chờ đến vậy sao?"

"..."

Bộ dạng ngoan ngoãn này, thật sự chỉ trực chờ người ta xông vào trêu ghẹo.

Không kìm lại nổi bản thân, tôi tiếp tục phát ngôn ra một câu thiếu đòn khác: "Còn đến mức mua đồ ăn cho cấp dưới công ty của tôi cơ à?"

Đến lúc này, Hạ Linh mới trực tiếp mở miệng: "Tôi định mang cho mấy người ở trong tòa soạn, đền bù cho việc nộp deadline suýt soát với hạn. Cơ mà họ trốn đi du lịch nghỉ mát hết cả lũ rồi, không rủ tôi. Vậy nên qua thôi mà."

"Nhưng đám nhân viên chỗ tôi vì vậy mà nghĩ, em chính là chị dâu của chúng nó đấy."

Em không phát biểu thêm câu nào, ngồi khép chân lại. Sau đó với tay lấy hộp cơm, tách vỏ đũa và nắm hộp, sau đó chậm rãi đưa từng miếng đồ ăn một lên miệng, nhai rất khẽ, như sợ răng sẽ bị lực nhai làm đau. Nhai xong lại mở đũa ra gắp thêm một miếng nữa, từ từ đưa lên miệng, lại nhai, rồi lặp theo lần nữa...

Đến động tác ăn uống cũng khép nép ngoan hiền.

Người con gái này, tuy trông có vẻ bất cần, cà lơ phất phơ với mọi việc, nhưng trong từng hành động lại biểu lộ ra vẻ đáng yêu nhu hòa đến lạ thường. Trong cương có nhu, hấp dẫn đến chí mạng rồi.

Chính vì vậy nên tôi yêu em nhiều đến trong ngần ấy năm cơ mà.

Bảo ngọc quý giá được ẩn sau lớp vỏ xù xì, tuy không quá nổi bật như những thứ lấp lánh phù phiếm ngoài kia, nhưng đáng trân trọng gấp hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn vạn lần, và luôn có vị trí chẳng thể thay thế nổi trong trái tim tôi.