Chương 6

...

Ăn uống thêm một chút nữa, rồi cả đám lại vào phòng làm việc tiếp tục hoàn thành dự án. Hạ Linh cũng không muốn phiền chúng tôi nữa nên đi về nhà, trước đó còn giơ tay lên vò đầu tôi một cái rõ đau.

Cơ mà, thích. Vì thế nên da mặt không kìm được mà dồn máu nóng rực, ửng đỏ y hệt một thằng con trai mới lớn, mồ hôi theo đà cũng nổi lên.

Nhưng hình như em không mấy để ý đến phản ứng này của tôi, chăm chăm vò rối tung mái tóc tôi đã mất hơn một trăm nghìn đồng để cắt sao cho thuận mắt, sau đó nhăn mặt càu nhàu mấy câu:

"Lần sau ăn uống cho cẩn thận, nhìn người như cái que. Đúng là ngựa quen đường cũ, từ trước đến giờ chẳng thay đổi gì."

...

Nghe câu này xong, tinh thần vốn đang sảng khoái lại được rót thêm mật ngọt vào, cảm giác thư thái vô cùng.

Hóa ra em còn nhớ rằng, tôi là một đứa con trai có giờ giấc sinh hoạt vô cùng cẩu thả, và chuyện ăn uống cũng chẳng ngoài vòng xoáy lộn xộn ấy. Từ lúc cấp ba đến giờ vẫn chưa hề thay đổi.

Nhưng có lẽ em đã dặn tôi như vậy, tôi sẽ gật đầu làm theo nhé.

Tôi tiễn em về nhà một đoạn, sau đó quay trở về bàn làm việc, tiếp tục hoàn thành bản thiết kế của mình.

Công suất tăng nhanh đến kinh ngạc. Vốn chỉ định phác thảo qua dáng dấp hình dạng của kiến trúc sắp tới trong chiều nay, phần còn lại để ngày mai xử lý tiếp. Nhưng vì sự xuất hiện đặc biệt của em trước ngưỡng cửa, tinh thần tốt lên phấp phới, tay thế nào mà lại xong đến công đoạn bản vẽ thiết kế chi tiết.

Làm xong chỉ vươn vai một cái, vô tình liếc mắt lên đồng hồ. Kim giờ đã điểm đến số 5. Cho đám nhân viên về nhà sớm, tôi ở lại hoàn thiện hết bản thiết kế chi tiết sao cho kỹ càng nhất, để bản vẽ thi công ngày mai sẽ dễ dàng được thực hiện hơn.

Nhẩm tính nếu xong sẽ khoảng năm giờ rưỡi chiều. Về nhà tốn 15 phút, tắm rửa 15 phút.

Còn kịp đi chơi lượn lờ đúng hẹn.

Vậy là lại tiếp tục cắm đầu vào bản vẽ.

...

Sở dĩ hôm nay tôi quyết tâm làm như vậy, một phần là vì Hạ Linh, nhưng phần chủ yếu là do Hải Đăng - tên bạn chí cốt hẹn đi chơi, ở quán bar mà nó tự thành lập. Đoán chừng Đăng vừa tậu được một em bạn gái mới sau ồn ào với cô bé hoa khôi Đại học Xã hội Nhân văn nào đó.

Quy luật về địa điểm đi chơi của nó dễ hiểu cực kỳ. Vui thì ăn uống linh đình ở quán, còn buồn thì vác bạn bè đi uống rượu ở hồ Gươm, dạo loanh quanh phố cổ, vừa đi tâm sự rất chi là sâu sắc tình đời. Chỉ cần đi vài lần, tinh tế một chút rồi sẽ thuộc lòng thói quen này của n-

Nhưng hình như tôi nhầm. Đang lúc đinh ninh mình rất am hiểu Hải Đăng, đoán chắc 100% là hôm nay có cô nương nào mới đang đứng bên cạnh, nhưng hình như... không thì phải.

Đăng đang đứng một mình, một tay chống lên quầy bar, tay còn lại cầm điếu thuốc đưa lên miệng. Nó nhìn mọi người vội vàng lướt qua ngay trước mặt, đôi mắt ánh lên sự thờ ơ chán ghét mà lâu lắm rồi không thấy xuất hiện nữa.

Có vẻ như là... hôm nay cứ khác lạ làm sao đó.

Tôi không bép xép nhiều nữa, chỉ đén bên cạnh nó, đập vào vai một cái. Lập tức, tiếng gầm khó ở như mọi khi của Đăng lại vang lên:

"Đau, đυ. mẹ mày."

"Tao tưởng mày bị lag rồi, đứng như thằng tự kỷ ấy."

"Con mẹ mày, nói chuyện cho cẩn thận vào. Ông đang buồn tình."

"Buồn lắm thế, tận hai buổi lận."

"Chính vì buồn tới tận hai buổi, và có thể buồn đến buổi thứ ba, nên bố mày mới đang dần nghi hoặc bản thân đây này! Cái con mẹ nào, thay người yêu như thay áo, có người này rồi có người khác, giờ lại bị một con nhóc sinh viên làm cho mất mặt thế?"

"Do ngu."

...

Không thể chịu nổi cái không khí hết sức ức chế của quán bar, tôi và Hải Đăng thồ nhau ra hồ Gươm uống tý bia như thường lệ. Hai thằng đàn ông hôm nay chẳng nói thêm lời nào, mỗi đứa một ngả suy nghĩ, khói thuốc lá từ môi bay vào trong không khí.

Im lặng đôi lúc là cách tâm sự tốt nhất. Cho nhau khoảng không yên tĩnh để được suy ngẫm, cũng để bớt điếc tai. Cuộc đời bình thường đã đủ chen lấn ồn ào lắm rồi, chỉ cần người bên cạnh cho được tý bình yên.

Nhưng mà bình yên hơi lâu.

Và quãng thời gian đó, tôi nhận ra, hình như thằng Đăng - vốn mang danh "lãng tử", nó yêu thật rồi. Đã vậy lại còn là yêu một nàng sinh viên non nớt, mới học năm ba đại học.

Chuyện này thì, chịu.

Chẳng có lời khuyên nào cho nó cả.

Vì tôi cũng thất bại đầy rẫy trong chuyện tình cảm đây. Mà buồn thay, những thất bại đắng lòng đó... chỉ gói gọn trong cuộc tình đơn phương với duy nhất một người.

Cũng muộn rồi.

Tôi đứng lên, dí điếu thuốc vào bát gạt tàn đang để trên cái bàn inox cũ mèm của quán vỉa hè, rồi cốc vào đầu thằng bạn một cái. Nó đang chìm trong biển sầu tình nên chẳng nói gì, cũng không theo thói quen mà đập lại tôi một đấm hay đá nào.

Trước khi lên xe, tôi chỉ thả lại nó nghe một câu:

"Không cần dứt, đằng nào thì cũng sẽ hết được thôi, mặc dù có hơi lâu đôi chút."

...

Thực sự ấy. Nếu người ấy không tiếp xúc với mình trong một khoảng thời gian, cũng chẳng gặp mặt, cũng chẳng quan tâm đυ.ng chạm. Sợi dây liên kết mỏng manh vì vậy mà đứt cái phụp, không tàn tích, cũng chẳng còn luyến lưu.

Thời gian sẽ xóa đi tất cả mà, chỉ phụ thuộc vào dài hay ngắn thôi.

Cũng có một số... trường hợp khá là đặc biệt ấy nhỉ?

Như là, trong câu chuyện tình yêu ngốc nghếch này, có một thằng điên, chờ đợi một cô ngố suốt hàng chục năm trời ròng rã. Chờ đợi thụ động, chờ đợi không chủ đích, cũng thực sự chẳng biết bản thân mình có thật sự muốn đi sau bên em, bảo bọc em trong thầm lặng không trong ngần ấy thời gian.

Rồi cho đến khi em tới, tôi có lẽ đã phát hiện được chân nguyện của mình trong cả thập kỷ vừa qua.

Tôi đã, đang và sẽ luôn chờ đợi ngày em đến.