Chương 7

Vừa mới đêm qua đi an ủi thằng bạn bị một nhóc con sinh viên từ chối, sáng hôm sau không thể chuẩn bị được tâm lý bị giao cho dự án mới từ hội đồng quản trị, thậm chí bên sáng tạo đã lên hết ý tưởng rồi.

Ô thế là phòng thiết kế được liệt vào dạng ngu ngơ nhất trong công ty, mọi việc dâng đến răng mới biết đấy là việc của mình đấy à?

Công ty nhận hợp đồng, quản lý đã thảo luận xong hết, phòng sáng tạo đã lên toàn bộ ý tưởng chi tiết, bây giờ thì một phát vứt hết cho khâu thiết kế, vậy có hay không cơ chứ!

Dù gì tâm lý phởn phơ, và vẫn đang đinh ninh mình sắp được nghỉ ngơi vì việc hiện tại sắp hoàn thành xong cả, khi bị đưa thêm, cảm thấy bực bội vô cùng, chỉ muốn đập vào mặt người đứng trước mặt.

Tất nhiên tôi vẫn dĩ hòa vi quý, mỉm cười như hoa hậu thân thiện với mấy lão già tham lam đó, về phòng mới trút giận vào quyển sơ đồ dự án mới chết tiệt, rồi phẩy tay đuổi tất cả vào chỗ ngồi.

Mấy đứa nhân viên đang ngồi nhàn nhã nói chuyện cũng sợ cong mông, tíu tít vào bàn để nghe tôi phân phối công việc.

Kể ra cũng tội chúng nó lắm, tưởng được nghỉ ngơi chơi bời sau cái dự án khỉ gió ở bên Đông Anh, hiện tại phải cày cật lực thêm một vụ khác ở Hoài Đức, lại còn tốn công sức hơn trước. Cũng may vừa nghe bên quản lý nói rằng nếu thành công, sẽ được thưởng nóng, số tiền không ít.

An ủi chúng nó như vậy, cơ mặt đứa nào cũng chỉ giãn ra được khoảng nửa xăng – ti – mét, còn lại vẫn nhăn nhó như khỉ.

“Thôi đừng nhăn nữa mấy ông bà, tập trung nghe anh mày phân việc cho.”



Tôi không phải kiểu người nghiện công việc, nhưng đấy là do tính chất bắt ép phải làm lâu. Cố quá thì dằn lòng mình phải cố tiếp, về nhà cũng chẳng còn việc gì để tiêu khiển thêm. Bạn bè thất tình đi giải khuây ở tận Vũng Tàu, ở nhà trống trơn,… có công việc làm bạn, mặc dù mệt mỏi đôi chút.

Cơ mà hôm nay thì thấy nhiều thật, nhiều đến mức làm con người ta điên đầu, chỉ muốn vứt hết những tài liệu trên tay xuống cái thùng rác ở dưới bàn không thương tiếc.

Làm cả buổi mới hoàn thành được xong việc xây dựng đội ngũ, và mới tới phân nửa khâu lập kế hoạch. Định bụng sẽ làm tiếp, nhưng đầu óc dâng lên cảm giác choáng váng vô cùng, như sắp gục xuống đất đến nơi, liền tắt máy tính, gập cuốn sổ tay đang viết dở lại.

Phòng vắng tanh, vì đám nhân viên đã sớm bỏ cuộc về nhà sớm. Tự nhủ ngày mai phải nắn chỉnh cho chúng nó một bài, chứ cứ đòi làm đúng giờ công vụ rồi về thế này, chỉ có nước đổ luôn kế hoạch.

Không biết tôi có phải loại người đáng ghét lắm hay không trong mắt tụi nó, nhưng đành phải chịu thôi. Khó khăn đến mấy cũng phải cố mà làm, điều kiện tốt cho việc phát triển sự nghiệp mai sau cho cả đám mà.

Lúc ấy tụi nó có thể đủ điều kiện kinh tế, kiếm một người về cùng chung mái nhà, để yêu thương chăm sóc, đẻ mấy đứa con, rồi cố gắng nắm tay nhau đi đến cuối con đường đời này.



Mọi lịch trình chơi bời trong tuần ấy của tôi hủy hết, thậm chí những ngày của hai tháng sau tôi cũng cắt hết suất hội họp ăn uống để tập trung vào công việc. Thực ra, vốn dĩ tôi không hay đi lượn lờ, bạn bè ít ỏi đếm trên đầu ngón tay, vậy nêncũng chẳng có mấy cuộc hẹn đâu, loanh quanh cũng chỉ là trà đá hồ Tây, phượt ngang Hà Nội, không có chuyến nào di chuyển quá xa xôi.

Vậy nên hủy xong cũng chỉ cảm thấy rất bình thường như mọi ngày, có điều nặng nề hơn ở chỗ công việc chồng ngất ngưởng trước mặt, chưa dự liệu được bao giờ sẽ hoàn thành xong. Đấy mới là vấn đề.

Tặc lưỡi nhìn đống sổ sách cao ngất ngưởng ở trên bàn, bao gồm ý tưởng chi tiết của phòng sáng tạo gửi sang, các sổ ghi chú khối lượng công việc cho từng người và các loại văn bản khác.

Tốn mất một tuần làm lụng như tù khổ sai của tôi và đám nhân viên trong phòng. Vậy mà cũng chỉ được như thế, còn lại khâu quan trọng và khó khăn nhất, vẫn chưa đi đến bước nào, dậm chân tại chỗ.

Nhưng dù gì bên cung cấp vật liệu xây dựng chưa chuyển hàng, coi như trong thời gian bận bịu cũng có một quãng nghỉ ngắn hiếm hoi. Vài ngày thôi, nhưng rất quý giá. Trước khi lại đau khổ với phần chỉ đạo thiết kế và giám sát tiến trình.

Làm xong chắc bay màu luôn một thể với nhau, chứ đòi cột sống yên ổn sau đợt này, khó lắm.

Đúng hôm thứ hai được nghỉ, tôi ở nhà chán quá nên lại mò đến trụ sởcông ty tìm chút ít cảm giác “văn phòng.” Luật trong chúng tôi coi đây là việc bình thường, có thể đến vào ngày nghỉ, người lạ cũng có thể tới, nếu được sự cho phép của nhân viên nội bộ. Quy định khá lỏng nhỉ?

Trước khi lái xe ra khỏi nhà, tôi có nán lại bên cạnh bà cụ bán hoa quả ở đầu ngõ nhà mình một chút.

Sáng nào cũng thấy bà cụ ấy ngồi đây, giữa mấy rổ toàn ổi, xoài, me, cóc,… miệng móm mém nhai trầu, thi thoảng tôi cũng quay ra hỏi thăm, mua giúp bà khi thì cân xoài, khi thì túi mận, không nhận tiền trả lại cho cụ vui.

Cụ bà lúc nào trông cũng phấn chấn yêu đời lắm, cả hôm nay cũng vậy. Miệng cười tươi, đỏ chót màu trầu cau, nói chuyện liên hồi với cô bán bánh cuốn sạp bên. Thế mà vừa nhìn thấy tôi, bà đã rối rít vẫy tay:

“Ô, Quân đấy à cháu? Hôm nay Chủ nhật mà, sao không nghỉ khỏe đi?”

“Không bà, cháu định đi chơi ấy.”

“Đi chơi ai lại mặc đồ công sở, chưa kể lại còn đóng thùng. Ai lại thế hả ông trẻ?”

Tôi cười xòa, không nói gì.

Về sau cũng chỉ nói qua lại vài câu đơn giản, về chuyện sinh hoạt ăn ở nhà bà, rồi mấy con chó, và những đứa con đang đi làm ăn ở tận miền Nam lâu rồi cũng chẳng gọi một cuộc. Nét mặt bà lúc kể chuyện bỗng thấm đượm nét sầu, không còn vẻ vui tươi nữa.

Bà ấy cũng khổ cả đời rồi, chưa được một giây nào bớt lo nghĩ. Xuất thân là dân thủ đô đấy, nhưng không hề khá khẩm, mà phải chật vật mưu sinh qua ngày. Con cái biệt tăm biệt tích, lâu lắm rồi không về nhà. Vậy mà miệng luôn cười toe toét, nói chuyện chưa hề nặng lời với ai dù chỉ là một câu từ.

“Quân ơi ra mua xoài không cháu, đợt này chin đỏ luôn ấy!”

“Thúy ơi, ổi này ngon cực, vào đây bà cho ăn thử này!”

Giọng điệu chẳng bao giờ hết yêu đời.

Trong lòng tôi bây giờ cảm thấy rất ghen tị, mặc dù thứ bà cụ ấy hơn tôi chỉ là tinh thần luôn lạc quan yêu đời, bất chấp mọi hoàn cảnh. Nhưng như vậy, đã là rất đủ rồi, tôi có làm việc nhiều hơn nữa cũng chẳng cần gì thêm, chỉ ước ao có thể luôn mỉm cười thật lòng như thế.

Ngó xuống đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến con số thứ tám. Tôi vội vàng xách một cân ổi hồng vừa mua từ bà, tạm biệt qua kính xe, rồi đi đến công ty.

Ngày chủ nhật hôm nay, trời nắng ấm áp. Mặc dù thứ quen thuộc của mỗi buổi sáng Hà Nội luôn là cái tắc đường, nhưng thời tiết đẹp nên tôi hoàn toàn quên lãng nó, chậm rãi di chuyển trong dòng xe cộ nườm nượp lướt qua mình.

Nhìn trời xanh, mây trắng, nắng vàng, đôi lúc chỉ cần vậy thôi đã thấy hạnh phúc.



Đúng như dự đoán, công ty hôm nay có thể nhiều người đến, nhưng chắc chắn trừ tôi ra thì nhân viên phòng thiết kế đều không còn một mống người nào.

Tôi khẽ chép miệng, tự nhủ dù sao cũng là ngày nghỉ hiếm hoi của tụi nhỏ, muốn lười biếng chút cũng không sao cả.

Nhưng sao trong lòng vẫn thấy hơi tức tức.

Bệnh nghề nghiệp rồi.

Dạo này, ngoài vui vẻ ít đi, đột nhiên tôi cũng hay giận dỗi vô lý nhiều lên ghê cơ.

Tình trạng kỳ quái này xảy ra cả tuần nay rồi. Đổ lỗi cho công việc chồng chất cũng có thể, cơ mà nghe lý do hơi phèn, với không hợp lý lắm. Bình thường làm nhiều đến mấy cũng chẳng thấy tức tối như vậy.



Hay là có người nào đó, xưng là bạn gái trước, nhưng cả tuần nay chưa một lần gọi điện hỏi thăm cho tôi ấy nhỉ?



Ngay khi suy nghĩ ấy vừa kịp hiện diện trong đầu, tự dưng thang máy ở phía sau lưng kêu một tiếng “ting” chói tai.

Tôi theo phản xạ mà quay ra đằng sau.

Không ngờ lại là, Hạ Linh, đang đeo trên khuỷu tay một chiếc itbag size nhỏ, tay cầm điện thoại giơ lên bên tai, miệng càm ràm thứ gì đó với người nào ở đầu dây phía đối diện.

“Được rồi, tối nay em sẽ nộp. Chị đừng giục vội mà. Sắp xong rồi, em sắp xong rồi, thề đó!”

“Ok, em hứa. Tối nay sẽ qua bên tòa soạn rồi nộp cho chị. Thôi, tắt máy nhé. Ở công ty người ta không cho nói chuyện ồn ào ở dưới tầng hầm đâu.”

“Gì, ha ha, em không đi làm. Ngoài ăn hại ở nhà ra, còn đâu nữa. Em đi tới lục tìm tung tích bạn trai, biệt tăm cả tuần nay rồi. Rồi, cụp máy đây, Bye!”



Bạn trai, bạn trai..,

Đầu óc đang lên cơn cáu kỉnh vì đám nhân viên của tôi khi đó như bị dội một gáo lớn toàn mật ong vào, ngọt ngào đến mức lịm đi, ngoài cảm thấy lâng lâng hạnh phúc thì mọi cảm quan đều trở nên hư ảo vô cùng.

Bạn trai, bạn trai…

Xin lỗi, hôm nay tôi chẳng còn tâm trí gì mà viết thêm gì nữa rồi. Đầu óc trống rỗng toàn màu hồng đỏ và trái tim đập bình bịch đến suýt thì rơi xuống, làm sao còn chút tỉnh táo nào để hành văn cho hợp lý chứ?

Chỉ muốn bê người con gái đang đứng trước mặt mình lên phường, làm thủ tục đăng lý kết hôn gấp gấp.

Còn việc viết tiếp, chắc tôi sẽ kể ở kỳ sau. Lúc ấy, việc miêu tả cảm xúc cũng chi tiết hơn nhiều. Và mấy tên chăn đơn gối chiếc đứng trước màn hình, sắp bị tiểu đường típ hai đến nơi rồi, vì cái tâm hồn bay bổng này của tôi hiện tại.