Chương 49: Lão đại mau cứu tôi (15)

Thời gian mà Tấn Nguyên ném ngọc thạch đi cũng đã được khá lâu, những người kia không tìm được, nhưng ngược lại Trình Diệp vẫn luôn ở nhà nên biết rất rõ tung tích.

Thông tin được ghi rất rõ ràng, là một công ty nổi tiếng ở miền nam - họ Lâm, làm ăn trộm nên không cần tốn tiền mua ngọc mà lợi nhuận vẫn rất cao, làm gì có ai nhịn được mà không chảy nước miếng chứ?

Huống chi hàng hóa lần này trăm năm hiếm thấy, không chỉ mình gia tộc hắn mà các phe phái khác trên thương trường đều thèm muốn, rất nhiều cặp mắt đều dán chặt vào người Tấn Nguyên.

Mỗi cử động trong cuộc sống đời thường của hắn đều được phóng đại vô hạn lên trên màn ảnh như một cuốn phim để mọi người cùng xem và phân tích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tấn Nguyên bận rộn một đoạn thời gian, nhưng chỉ cần có thời gian là hắn liền về nhà.

Trước đây hắn không quan tâm, sống dưới mí mắt của họ cũng không sao, nhưng bây giờ hắn phải chú ý bảo vệ thân thể của mình.

Nhưng bây giờ - ngọc đã dịch chuyển và tiêu điểm dưới ánh đèn sân khấu đương nhiên cũng sẽ tự dịch chuyển theo.

Tuy nhiên, ngoại trừ Tấn Nguyên thì ngay cả người phụ trách chân chính cũng không biết, đến tư liệu của Trình Diệp viết cũng không có nói chi tiết~

Lô hàng bị cướp là hàng giả, hàng thật là hàng được chất lên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, ngay cả sự bảo vệ tử tế cũng không có, nó được vận chuyển một cách đơn giản đến mức không ai thèm để ý và nó đã được chuyển đến chỗ Tấn Nguyên một cách an toàn.

Ba bốn ngày trôi qua, sau khi Lâm gia lấy được hàng thì nhất định sẽ ý thức được mình đã nhảy xuống cái hố do Tấn Nguyên đào, Lâm gia nhất định sẽ không đơn giản bỏ qua chuyện này, không những tranh bánh bao còn muốn tranh khẩu khí.

Trong khoảng thời gian này Tấn Nguyên vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà, bây giờ hắn lại sợ rằng khoảng thời gian tốt đẹp này sắp kết thúc rồi.

So với Tấn Nguyên bền ngoài không để lộ ra nhưng thật sự trong lòng lại có chút lo lắng về tình trạng thể chất của Trình Diệp, Trình Diệp thực sự rất mong chờ sự xuất hiện của nhà họ Lâm, dù sao thì cuối cùng hắn cũng có thể trốn thoát khỏi hang ổ của sự phóng đãng kia.

Cậu cũng không tin, lúc chạy trối chết Tấn Nguyên còn có thể nghĩ đến chuyện kia.

Tuy rằng không làm gì, nhưng mỗi đêm ngủ cùng nhau, bọn họ cũng không thể tránh khỏi hôn hít, vuốt ve và cả âu yếm, theo lý mà nói thì hẳn là không có chuyện gì.

Đàn ông mà, đều là động vật dùng nửa thân dưới, chưa kể đến đôi chân dài của Tấn Nguyên cũng phục vụ rất tốt, nhưng Trình Diệp luôn cảm thấy thiếu chút lửa.

Cho dù Tấn Nguyên nói yêu cậu, nhưng cậu không cảm nhận được nên mọi thứ đều vô ích.

Tấn Nguyên mà cậu biết là một kẻ sát nhân đã tin vào những điều vô nghĩa của bạch liên hoa và cướp đi một mạng sống vô tội.

Trình Diệp cũng không phải là thánh mẫu, trên tay người có địa vị cao như hắn, không thể nào hoàn toàn sạch sẽ!

Nếu như mạng người này không có quan hệ gì với Trình Diệp thì thôi đi, nhưng ai bảo nguyên chủ cũng bị Tấn Nguyên gián tiếp hại chết, bản thân cậu xuất hiện ở thế giới này chính là vì muốn báo thù cho nguyên chủ.

Cho nên, Tấn Nguyên anh cũng không thể trách em làm bạn cùng giường được!

Dao nhẹ sẽ chảy máu – Những lời này chắc hẳn cũng không xa lạ gì với anh!

Có điều Tấn Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ, hiện tại hắn đã có gia đình, làm việc gì cũng phải cẩn thận, hắn thà tập trung vào còn hơn để xảy ra chuyện gì.

Hắn đã tìm được lối thoát, cũng sẽ lên kế hoạch bảo vệ Trình Diệp chặt chẽ sau khi giải quyết xong những chuyện vặt vãnh khác.