Chương 1: Tự tìm đến cửa

Năm sau cô sẽ phải đối mặt với kì thi đáng sợ nhất đời học sinh, ấy là kì thi đại học. Tuy vậy, điểm số cùng thái độ tệ hại trong việc học của cô khiến cho gia đình không khỏi lo lắng. Là một đứa cá biệt, lại đang ở tuổi nổi loạn, cô chỉ lo chơi bời mà lơ đi việc học mặc gia đình cô cố gắng đốc thúc bằng mọi biện pháp. Nhưng lần này chẳng thể tránh được, cả nhà xúm lại giáo huấn cô, ép cô tìm đến thầy giáo chủ nhiệm nhờ dạy kèm, tổng ôn kiến thức phục vụ cho kỳ thi. Chỉ đành hậm hực mà nghe theo, lần này chống đối không phải là cách tốt. Đối với hắn, gã thầy giáo nhút nhát, mềm yếu trên trường cô chẳng có chút ấn tượng nào. Ngoại trừ việc cứ tới tiết hắn cô cứ có thể vô tư mà cúp. Hắn sẽ chẳng dám đánh vào hạnh kiểm của học sinh do lớp mình chủ nhiệm đâu.

Sáng ấy cô cùng chiếc cặp sách, bắt một chuyến xe tới căn hộ mà hắn đang sống. Lần mò số phòng rồi dừng chân trước một cánh cửa.

- Hẳn là đây rồi.

Cô nhấn chuông cửa rồi khoanh tay trước ngực chờ đợi, dáng vẻ huênh hoang, đảo qua đảo lại viên kẹo mυ"ŧ ngậm trong miệng.

Mới sáng sớm anh vừa tập thể dục về, vừa tắm xong định ra nấu bữa sáng cho mình đã nghe tiếng chuông cửa. Anh không nhanh không chậm mà đi ra mở cửa, đứng trước mắt anh là một cô học sinh cá biệt, đang đứng trước nhà anh với bộ dạng hống hách ấy, làm anh thật không vừa ý chút nào, cau mày nói.

- Em tới tìm thầy có việc gì sao? Vào nhà trước rồi chúng ta nói tiếp.

Nói rồi anh đứng nép sang một bên để cô vào bên trong, sau khi cô vào rồi anh mới đóng cửa lại. Đối với cô anh có ấn tượng đấy, trên trường anh không đánh vào hạnh kiểm của cô là do ba mẹ cô đã hết lời năn nỉ, họ đã bó tay với cái tính nổi loạn của cô rồi. Anh cũng không quan tâm đến cô, ngoài những lời trách phạt cô những lần kiểm tra điểm thấp ra thì không còn muốn nói thêm gì nữa. Chắc có lẽ chính vì thế mà cô tưởng rằng anh là kiểu giáo viên dễ bị thao túng. Cơ mà, hôm nay cô lại tự mò đến chắc hẳn trời sắp sập rồi.

Cửa đẩy ra, vừa nhìn thấy hắn cô đã tươi cười, gập người cúi chào hắn.

- Chào thầy!

Bộ dạng hớn hở giả tạo này chỉ được một chốc, vừa ngẩng đầu lên vẻ chán ghét đã ngập trong mắt cô. Hắn vừa nép sang một bên, cô chẳng có chút gì gọi là ngại ngùng, tự nhiên như ruồi mà tiến vào bên trong. Vừa vào chưa được nửa phút, mắt cô đã đảo quanh căn nhà nhỏ chật hẹp, cau mày đánh giá. Thật sự có thể học ở cái nơi tồi tàn này sao. Dù căn hộ nhỏ này của hắn rất gọn gàng, rất sạch sẽ nhưng vì hắn không vừa mắt cô cho nên căn hộ này cũng như vậy.

- Gia đình em bảo em tới đây, nhờ thầy dạy kèm cho em.

Anh nhìn thấy ánh mắt đầy khinh bỉ của cô cũng chẳng có ý lên tiếng mà đi vào tủ lạnh đấy chai nước suối ra, dù gì căn hộ của anh cũng rộng 100m vuông chứ ít gì. Nhưng đành kệ vậy, anh ngồi xuống ghế đối diện cô mà ung dung cất giọng. Ánh mắt thập phần sắc lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, âm giọng cũng mang theo khí tức mà phát ra

- Tại sao thầy phải dạy kèm em? Thầy chưa đồng ý về vấn đề sẽ dạy kèm em, đặc biệt là với cái thái độ vừa rồi của em!

Với lấy chai nước suối mà hắn mang ra, cô đặt tay lên thân chai đang còn mát lạnh mà tận hưởng cảm giác sung sướиɠ ấy, cảm giác mệt mỏi khi đã đi cả một đoạn đường dài lập tức tan biến. Cô lại chẳng thèm bận tâm đến người đàn ông trước mặt đang tức giận thế nào. Tuy thật sự giọng điệu hắn đã thay đổi, có phần cứng rắn hơn khi ở trên lớp, nhưng cũng chẳng sao cả. Cô thả một tay ra chống cằm, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt sắc lẹm của hắn. Để ý mới thấy nhan sắc cũng thật không tồi, trước giờ hắn đều đẹp trai như vậy sao?

- Thầy nỡ để học sinh mình rớt đại học ư?

- Sao lại không nỡ?

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, cô chính là đang nhìn anh với anh mắt dò xét hay cảm thán vậy? Anh không nói không rằng đứng dậy đi về phía bàn làm việc ở ngoài phòng khách, lấy một số tài liệu về việc học của cô. Anh đặt xuống bàn rồi mới ngồi xuống.

- Với thành tích học tệ hại thế này mà muốn tôi nhận em vào để dạy kèm sao?