Chương 2: Giăng bẫy

Lúc nãy anh vừa tắm xong nên khi cô nhấn chuông anh chỉ vội mặc đồ vào, tóc còn chưa kịp khô nữa là. Anh ngồi xuống ghế, tay cầm lấy học bạ của cô mở ra.

- Với điểm 5-6 hay 1-2 thậm chí là điểm 0, nhìn thôi cũng không có ai dám nhận để dạy kèm đâu! Cô gái nhỏ!

Bị hắn xả cho một tràng vào mặt. Cô chột dạ cũng cứng họng, bóp chặt lấy chai nước suối trong tay, ngay lúc này chỉ muốn ném thẳng vào mặt hắn. Hắn chỉ vào đống bài kiểm tra mà nói không ngừng, còn dám chế giễu cô khiến cô mất mặt như vậy. Giúp học sinh tốt hơn không phải là việc của giáo viên hay sao chứ? Nhưng lần này cô phải nhịn, nói ra mấy lời khiến hắn phật ý, rủi không được hắn nhận cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Cô ho khan một tiếng, cương không được thì nhu. Nghĩ như vậy, cô liền giở cái giọng nức nở ra.

- Hức..Chính vì biết rằng không ai có thể dạy dỗ một học sinh yếu kém hết thuốc chữa như em nên em mới tìm đến thầy đó ạ. Em biết thầy là một giáo viên tâm huyết, hết mình với nghề, với học trò nên mới lấy hết dũng khí tìm đến sự giúp đỡ của thầy. Nếu không phải thầy thì sẽ không thể là ai cả…

Đúng là nói dối không chớp mắt.

Khoé môi anh khẽ nhếch lên đầy khinh thường, cô nghĩ cô nói những lời đó sẽ khiến anh đồng ý sao? Cô xem thường anh quá rồi, anh không nói không rằng để cô nói cho xong rồi mới cất giọng.

- Không cần phải lấy lòng, nói tóm lại tôi không dạy em.

Nói rồi anh đứng dậy, số bài kiểm tra đó cô có thể lấy về. Cô nghĩ bản thân có thể cứng đầu đến mức nào chứ? Nhìn cái thái độ bóp lấy chai nước là cũng đủ hiểu rồi, nhưng mà để xem cô sẽ cứng đầu đến mức nào. Với một học sinh cá biệt như cô, anh không cứng cũng chẳng mềm trước mặt cô cũng quá giỏi rồi ấy chứ.

- Được rồi, mời em về cho. Sáng nay thầy rất bận, không thể nhận dạy em được.

Gã thầy giáo này chẳng như thường ngày, thật khó lay chuyển. Cô tặc lưỡi, chỏi tay đứng bật dậy. Ghé mặt sát lại gần y, ánh mắt dần mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào cặp mắt vô hồn, dường như còn có chút đáng sợ của hắn. Cô thở dài bất lực, thật sự phải cầu xin gã này rồi.

- Được rồi, thầy làm ơn dạy cho em được không? Em hứa sẽ chăm chỉ, cố thay đổi tốt hơn. Tiền học bao nhiêu cũng được, nhà em sẽ trả hết.

Anh thấy cô chịu xuống nước cũng không có ý lay chuyển, anh đưa mắt nhìn cô vai nhún nhẹ một cái rồi mới cất giọng.

- Em nghĩ tôi thiếu tiền?

Nói rồi anh đi lại tủ lạnh lấy một chai nước, mở nắp ra uống một ngụm rồi mới ung dung đáp lời của cô.

- Muốn học sao? Thật ra cũng không phải là không thể. Vượt qua bài test của tôi, tôi sẽ nhận em vào học.