Chương 16-1: Huyết Nô ( Nô ɭệ Máu )

Chương - Huyết Nô ( Nô ɭệ Máu ) (1)



Biên Tập - Ngoan Hiền Ngoàm

Cánh cửa số liệu điện tử phía trước nháy mắt trượt sang một bên, lộ ra phòng điều khiển khổng lồ.

Một thanh niên tóc húi cua mặc đồ đen bước ra từ bên trong.

“Khúc Phương cũng là thành viên trong đội?” Trần Vãn kinh ngạc nhìn Khúc Phương đi ra —— cậu ta đã là trợ lý của Bùi Kỳ Châu, cũng là cận vệ, theo cô được biết, xuất thân trước kia của Khúc Phương là bộ đội đặc chủng của đế quốc.

Nói ngắn gọn chính là, một người rất có năng lực.

Trước kia Trần Vãn đã rất muốn so chiêu cùng Khúc Phương, nhưng do ngại thân phận của cô cho nên cậu ta không muốn dùng hết sức đấu với cô. Nói thế nào nhỉ, thân thủ cậu ta rất tốt nhưng làm người lại quá cung kính dè dặt.

Ánh mắt Trần Vãn lộ ra một tia hoài nghi, “Cậu ta không phải cũng là huyết tộc chứ?”

Cũng không thể trách cô suy nghĩ kì quái, hiện tại ai ở gần Bùi Kỳ Châu cô đều xem họ là huyết tộc.

“Cậu ta không phải.” Bùi Kỳ Châu bị bộ dáng thật thà chất phác đáng yêu này của cô chọc cười, nhịn không được mà cười ra tiếng.

Trần Vãn ngày thường luôn lạnh lùng cứng rắn, ngẫu nhiên sẽ lộ ra chút biểu tình không thường có trước mặt anh, làm cho Bùi Kỳ Châu càng thêm yêu thích cô. Đàn ông hãm sâu trong tình yêu, thường thường luôn rất ngu đần.

Ân. Hiện tại bộ dáng Bùi Kỳ Châu si mê nhìn Trần Vãn không chớp mắt, trong mắt trợ lý Khúc Phương, chính là một ngốc tử biết yêu không hơn không kém.

Trong phòng điều khiển có một nhóm nhân viên đang làm công tác điều tra, công việc hằng ngày tiến hành đâu vào đấy.

Ngay phía trước là một màn hình khổng lồ, trên màn hình hiển thị bản đồ vệ tinh của toàn bộ Trái Đất theo dạng phẳng, năm đại lục phía bắc trên bản đồ được chia thành các loại màu sắc khác nhau, trên đó có những chấm đỏ hiện thị trong các đại lục khi thì dày đặc khi thì rải rác, lại còn có thể di chuyển…

“Đó là?” Trần Vãn bị thu hút, hỏi Bùi Kỳ Châu đứng bên cạnh.

“Đó là bản đồ phân bố huyết tộc mà chúng ta đã biết.” Bùi Kỳ Châu giải thích nói, “Còn những chấm đỏ kia là các huyết tộc đã từng thương tổn đến nhân loại, sau khi bị bắt giữ, sẽ bị chúng ta đánh dấu bằng một con chip, trục xuất về huyết tộc tiếp nhận trừng phạt. Rất hiển nhiên, huyết tộc có độ khoan dung rất cao với đồng loại. Bọn họ vẫn như cũ có thể tự do hành động.”

Trần Vãn nhíu mày không vui nói: “Nếu tội phạm không trả giá đắc cho hành vi của mình, vậy việc chúng ta bắt giữ họ không phải rất vô ích sao?”

Bùi Kỳ Châu xoa nắn tay cô, an ủi cảm xúc của cô, nói: “Đây là quyết định của cấp trên.”

“Khẳng định lại là giao dịch qua lại với lợi nhuận rất phong phú.” Trần Vãn khinh thường nói.

Bùi Kỳ Châu cười mà không nói.

***

Sau khi thoát ly khỏi lực lượng cảnh sát, Trần Vãn trở thành kẻ ăn không ngồi rồi.

Giai đoạn đầu, cô đã lật xem rất nhiều tư liệu hồ sơ, để nhanh chóng hòa nhập vào trong công việc mới. Mặt khác, suy xét đến chuyện đối thủ của cô đã biến thành huyết tộc, so với nhân loại thì các phương diện khác đều có điều kiện ưu việt và cả lực công kích cũng mạnh hơn, cô cần phải tăng cường huấn luyện, tránh cho lúc chiến đấu gặp phải thất bại.

Một ngày này, cô ở sân sau biệt thự luyện tập bắn súng.

Quản gia cùng hầu gái đưa đồ uống tới.

Phanh!

Khi cô chính xác bắn vào hồng tâm đang di chuyển, các mạch máu dưới làn da già nua của lão quản gia phút chốc nhảy lên. Chờ đến khi Trần Vãn quay đầu, ông lại lộ ra mỉm cười phục vụ ưu nhã: “Phu nhân, tiên sinh đang tìm ngài qua máy truyền tin.”

Trần Vãn nhận lấy đồ uống mát lạnh trên mâm của hầu gái, uống một ngụm, sau đó kết nối máy truyền tin với Bùi Kỳ Châu.

Thanh âm đối phương vừa vang lên, đã có thể làm người ta liên tưởng đến bộ dáng cười tủm tỉm của anh, “Đang luyện tập?”

Trần Vãn “Ừm” một tiếng, đi về hương biệt thự.

Bùi Kỳ Châu còn muốn nghe giọng nói cô thêm một chút, nhưng lại không nghe được cô nói thêm cái gì, đành phải lại lần nữa mở miệng, “Nếu tiện thì tới văn phòng tập đoàn của anh một chuyến đi.”

“Có nhiệm vụ?” Giọng nói của cô lập tức hưng phấn.

Trong tòa nhà cao tầng của tập đoàn, từ cửa sổ kính trong suốt sát đất của văn phòng nhìn ra là bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng, có thể thấp thoáng nhìn thấy một đường xanh lục của dãy núi và rừng rậm phía xa.

Bùi Kỳ Châu đứng trên cao như áp đảo chúng sinh dưới chân mình, đầu ngón tay gõ gõ lên cửa kính trong suốt, tưởng tượng đến bộ dáng vui vẻ nhảy nhót của cô vào lúc này, nhất định là rất sinh động và xinh đẹp. Du͙© vọиɠ của anh đối với cô luôn phát tác thường xuyên hơn so với bản năng khát máu.

Anh thu hồi suy nghĩ xa xôi, khẽ cười nói: “Em đến đi rồi sẽ biết.”

Còn úp úp mở mở? Trần Vãn bĩu môi.

“Anh phái người đón em đến đây.”

“Không cần, em tự mình lái xe qua đó.”

***

Bên dưới tập đoàn Nhân Thái cao ngất trong mây, một chiếc xe môtô soái khí màu đen dừng lại.

Trần Vãn rất ít tới nơi này, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ đến đây.

Quan hệ của hai người luôn trong trạng thái bảo mật. Công việc của cô cùng Bùi Kỳ Châu lại không có một chút liên quan gì với nhau, hơn nữa công việc của Trần Vãn một năm 365 ngày đều chưa từng ngừng nghỉ, làm gì có thời gian nhàn hạ thoải mái đến đây dạo quanh công ty của anh. Trong tập đoàn trừ bỏ Khúc Phương, không có ai biết đến sự tồn tại của Trần Vãn.

Bất quá, tất cả nhân viên nơi này đều biết Bùi Kỳ Châu vẫn thường đeo nhẫn bên tay phải, là một chiếc nhẫn cưới.

Nhân viên tiếp tân rất thân thiện dò hỏi cô: “Tiểu thư, xin hỏi ngài có hẹn trước không?”

Trần Vãn tháo kính râm xuống, nhìn chung quanh một vòng, nơi này nam nữ tới tới lui lui đều mặc vest, hoặc là đang gọi điện thoại làm việc, hoặc là đang ôm notebook, cô cảm thấy vừa mới lạ vừa thú vị, nói: “Xem như là có đi.”

Đối với cách trả lời ba phải này của cô, đối phương vẫn như cũ duy trì lễ phép của một nhân viên tiếp tân của đại tập đoàn: “Xin hỏi ngài có hẹn trước với ai? Tôi sẽ giúp ngài xác nhận lại thời gian có thể đi lên ngay hay không, ngài xem có được không?”

“Vậy cô gọi cho Bùi Kỳ Châu đi.”

Nghe thấy là tên của chủ tịch, mỉm cười trên mặt của nhân viên tiếp tân cứng lại, “Ngài đang nói chính là chủ tịch của tập đoàn chúng ta sao?”

“Ừm.”

“Xin ngài chờ một lát.” Nhân viên tiếp tân nửa tin nửa ngờ nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số, một bên lặng lẽ đánh giá cô một bên thấp giọng nói gì đó trong điện thoại.

Vài phút sau, cô ta dò hỏi tên Trần Vãn, sau khi xác nhận, vẻ mặt rất xin lỗi nói với Trần Vãn: “Xin lỗi, Trần tiểu thư. Vừa rồi tôi đã cùng thư ký của văn phòng chủ tịch xác nhận, không có cuộc hẹn trước nào với ngài và chủ tịch.”

Trần Vãn “Nga” một tiếng, “Để ta tự mình đi lên tìm anh ấy vậy.”

(Còn tiếp...)





*Ngoàm Ngoàm: Vì chương này hơn 3000 chữ. Để có thể dịch một cách tốt nhất và mượt nhất, tui xin phép được chia chương. Vì tui là 1 tay biên tập mới nên dịch dài vậy sẽ ngộp và dễ lậm QT khi Beta cũng rà soát không kĩ lỗi, rất mong độc giả thông cảm cho tui! Yêu mấy ní nhiều!!! Moah moah~~~





- NGOAN HIỀN NGOÀM -