Chương 3: Vừa mở mắt đã bị đè xuống giường

Đào Thiên Thu không biết rốt cuộc mình đã chết chưa, nhưng có rất nhiều hình ảnh lần lượt tái hiện lại trong tâm trí của cô. Kể từ lần đầu tiên gặp Phó Thiên Hà, cho đến khi lọt vào mắt xanh của hắn, trở thành chú chim hoàng yến bị hắn giam cầm suốt ba năm.

Năm Đào Thiên Thu 18 tuổi, Đào thị phá sản. Ba cô quay cuồng trong nợ nần và mẹ kế thì tiếc thương cho những ngày tháng giàu sang. Bọn họ xoay sở hết mọi cách cũng không thể cứu vãn được tình thế. Trong khi cô tuyệt vọng vì tình cờ phát hiện được ba ruột của mình và mẹ kế âm mưu bán cô đi để lấy tiền rót vốn vực lại công ty, thì Phó Thiên Hà đột ngột xuất hiện.

Hắn vẫn hệt như ngày đầu tiên cô nhìn thấy. Đẹp trai, phong độ, và đặc biệt là ánh mắt còn đáng sợ hơn cả trước kia. Hắn đến cửa Đào gia mang theo sính lễ trăm tỷ, chỉ để cầu hôn đứa con gái mà ba cô cho rằng chỉ đáng giá năm trăm triệu, chính là Đào Thiên Thu cô đây.

Hắn mang theo đôi cánh thiên thần, nhưng bản chất lại hệt như ác quỷ. Đào Thiên Thu từ sợ hãi hắn đến biết ơn hắn, rồi lại căm hận hắn. Cô gả cho Phó Thiên Hà, nhưng cô không yêu hắn, người đàn ông đã chiếm đoạt mình, càng tước đi sự tự do quý giá của cô. Cô tiêu phí cả đời mình để trốn thoát khỏi nhà giam xa hoa mà Phó Thiên Hà đã vì cô chế tạo.

Chỉ là sau khi cô trốn ra được mới phát hiện, thế giới này rộng lớn như thế, nhưng người yêu thương cô nhất, người duy nhất có thể hy sinh tất cả vì cô chỉ có một mình Phó Thiên Hà. Tại sao có những điều lại khó nhận thấy đến vậy, phải đợi đến khi cái chết chia lìa mới có thể phát hiện ra?

...

"Ưʍ..."

Đào Thiên Thu cau mày, khóe môi toát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Cô cảm thấy cả người mình nóng bừng như lúc bị bao bọc bởi ngọn lửa vậy. Nhưng có một cái gì đó rất khác, đó là khoái cảm giống như luồng điện chạy dọc khắp thân thể, khiến cho cô run rẩy sống lưng.

Cô cảm giác được nơi tư mật của mình bị một thứ gì đó to lớn xỏ xuyên qua, mang đến cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng. Trên người cô còn bị một vật gì đó đè nặng lên, khiến cho cô có chút không thở nổi. Cảm giác này rất quen thuộc, bởi vì gần như cô đã trải qua nó mỗi ngày trong suốt ba năm kết hôn với Phó Thiên Hà.

"Đau quá! Mau tránh ra!"

Đào Thiên Thu khó chịu mở bừng hai mắt. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong mắt cô chính là một đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn mãnh liệt tràn đầy dục vọng chiếm hữu đó cả đời này cô cũng không thể quên được.

"Tránh ra? Không muốn để tôi thao? Muốn để thằng đàn ông khác thao tới vậy sao?"

Phó Thiên Hà nắm chặt cằm Đào Thiên Thu, giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng. Trong mắt hắn ẩn chứa một ngọn lửa ghen tuông đang thiêu đốt hừng hực, giống như nếu cô dám trả lời là đúng, hắn sẽ lập tức thiêu sống những kẻ mà cô đang chú ý ngoài kia.

"Phó Thiên Hà?"

Đào Thiên Thu sửng sốt, nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Một phần là sự sợ hãi đối với hắn đã sớm khắc sâu vào xương tủy, nhưng một phần khác là sợ hãi vì cô cho rằng tất cả những gì mình thấy trước mắt chỉ là một giấc mộng mà thôi. Không phải cô và hắn đều đã chết trong ngọn lửa đó rồi sao? Phó Thiên Hà vì bảo vệ cô mà trúng đạn, cô đã tiễn anh đi trong vòng tay của chính mình, sau đó cũng không còn thiết tha được sống nữa. Cô còn nhớ rõ cảm giác đau đớn vì khó thở và da thịt cháy bỏng khi bị lửa thiêu đốt. Chắc chắn cả hai đã tan thành tro bụi trong ngọn lửa đó rồi, vậy mà bây giờ cô vẫn còn được nhìn thấy hắn, được nói chuyện với hắn. Tất cả trước mắt cô bây giờ chỉ là mộng thôi, hay cái chết của cả hai mới là mộng?

Đào Thiên Thu sững sờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc của hắn. Biểu cảm sợ hãi hiện rõ trên mặt cô khiến Phó Thiên Hà muốn nổi điên. Hắn phải làm thế nào thì cô mới có thể nhìn hắn bằng ánh mắt khác? Thả cô đi? Cho cô tự do? Hay để mặc cô mắt đưa mày lại với tên đàn ông khác?

Đừng có mơ!

Hắn buông bàn tay đang bóp chặt cằm Đào Thiên Thu ra, nhìn thấy làn da trắng nõn non mềm bởi vì động tác quá mạnh bạo của hắn mà đỏ ửng lên, trong mắt Phó Thiên Hà lướt qua một chút hối hận. Nhưng mà hắn không thể thể hiện ra điều đó trước mặt cô, nếu không Đào Thiên Thu sẽ biết được điểm yếu của hắn rồi tấn công mất. Thà để cô sợ hãi hắn rồi không dám rời đi, còn hơn để cô biết rằng vị trí của mình quan trọng đến mức nào, sau đó tàn nhẫn chà đạp lên trái tim hắn.

Phó Thiên Hà chuyển sang nắm lấy hai cổ tay cô, sau đó cố định trên đỉnh đầu. Mỗi lần hai người ân ái cô đều phản kháng quyết liệt, giống như việc hai người họ đang làm chẳng phải là thú vui của vợ chồng, mà là hắn đang cưỡng hiếp cô vậy. Hắn nhất định phải cho cô biết, cô thuộc về ai!

"Á!"

Đào Thiên Thu la lên một tiếng khi chuyển động của người đàn ông ở phía trên dần trở nên nhanh hơn. Bởi vì giận dữ mà hắn chẳng còn màng được đến chuyện thương hương tiếc ngọc nữa, khiến cho Đào Thiên Thu phải nhăn mày lại vì đau đớn.

Nhưng nỗi đau này cũng phần nào cho cô thấy được đây là sự thực. Cô thật sự đang nằm dưới thân hắn thừa hoan, mà Phó Thiên Hà trước mắt cũng không phải một giấc mộng hoang đường của cô.

Cái chết đau đớn ấy cũng là sự thực, mà bây giờ cũng là sự thực, cô đã được trọng sinh rồi!

Người đàn ông có thể chết vì cô, sao lúc này lại không biết phải nhẹ nhàng cơ chứ?

"Đừng mà! Anh nhẹ một chút! Đau quá!"

Cô cố gắng cầu xin nhưng người kia lại chỉ càng thêm mạnh bạo, Đào Thiên Thu òa khóc, cô không chịu nổi nhất chính là tên đàn ông thối này không bao giờ chịu nghe lời cô cả! Như vậy thì ba năm qua anh bị ghẻ lạnh cũng là đáng đời!!!

Lần này cô đã biết là hắn yêu cô nhiều như vậy, cho nên Đào Thiên Thu này đã không còn sợ hắn nữa rồi! Cô nhất định sẽ dạy hắn làm thế nào để trở thành một người chồng tốt!

"Chátttt..."

Thế là Đào Thiên Thu quyết tâm, trở tay cho ông chồng ngu ngốc của mình một cái tát đau điếng.