Chương 40: Bạch Ngọc Nhi.

Đôi mắt phượng huyền ảo khẽ nhìn những người xung quanh. Đôi mắt khẽ đẫm lệ, nhìn người trước mặt trong bộ Hán phục trắng đứng đó, vẻ cao ngạo, lạnh lùng. Là người đó, là nét đẹp đó khiến cô say đắm một đời.

Cơ thể Lạc Gia Hân đột nhiên chuyển động, chạy về phía Tư Mạc rồi ôm chầm lấy hắn. Cố Tư Mạc không tránh đi, vì nếu hắn tránh đi, cơ thể kia sẽ đâm vào đá, như vậy sẽ khiến người kia bị thương.

“Sở Thiên…! Ta rất nhớ chàng”.

“Ngọc Nhi…! Làm thế nào cô lại xuất hiện ở đây?”.

“Chàng…sao lại hỏi vậy? Chẳng lẽ gặp lại ta, chàng không vui sao?”.

Từ Dương và Đằng Nguyên đứng đó, nhìn Lạc Gia Hân, trong ánh mắt hiện rõ một nét lo lắng. Ngọc Nhi đã xuất hiện, vậy thì…Có lẽ nào…

“Ha ha…! Ngọc Nhi, ta tốn bao công sức, tay nhuốm máu của biết bao nhiêu người, chỉ đổi lại một lần được gặp nàng. Vậy mà đến một cái nhìn nàng cũng không nhìn ta”.

Hắc y nhân kia cười đau khổ. Người con gái kia lại không hề để tâm. Cô ta chăm chú ngắm nhìn người trước mặt, trong ánh mắt là tầng tầng lớp lớp sự nhung nhớ dành cho hắn.

“Sở Thiên…! Chàng có nhớ ta không?”.

_________

Từ trong quan tài, một thân ảnh dần dần ngồi dậy. Giây phút đó, trái tim tôi cũng rơi ra ngoài. Đó là một cô gái với mái tóc đen xoã dài che kín mặt, trên người đang mặc bộ lễ phục tân nương đỏ. Cô ta bước ra khỏi quan tài, từng bước, từng bước tiến về phía tôi.

Mỗi một bước đi của cô ta là một lần tim tôi đau nhói. Cô ta bước tới, tôi lại lùi về sau. Cảm giác này thật sự rất khó tả. Mỗi khi cô ta đến gần, tôi dường như không còn thở được nữa. Một cỗ sức mạnh vô hình nào đó cứ siết lấy cổ tôi, thật chặt, thật chặt.

Bỗng cô ta ngước mặt lên, một gương mặt giống tôi như đúc. Chỉ có điều cô ta còn đẹp hơn rất nhiều, ánh mắt cũng tàn nhẫn hơn tôi rất nhiều.

Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì cảnh tượng tiếp theo khiến tôi không thể nói nên lời. Một gương mặt xinh đẹp lại trong nháy mắt biến thành kinh dị. Hàng trăm hàng ngàn con trùng bắt đầu chui ra từ trong hóc mắt, từ mũi, từ miệng…cứ thay phiên nhau lúc nhúc bò ra.

Điều kinh khủng hơn nữa là…mỗi lần chúng rơi xuống, cô ta lại đưa tay ra hứng rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành, sau đó còn cười thích thú. Cảnh tượng đó cứ lập đi lập lại nhiều lần khiến tôi không thể nhịn nổi nữa, liền che miệng nôn thốc nôn tháo. Ghê hơn nữa là gương mặt đó giống tôi, nhìn cứ như thể là tôi đang nhìn thấy chính mình vậy…

_________

Trong một hang động tối, một đôi mắt tà mị đang nhìn vào một quả cầu thủy tinh. Những cảnh tượng đang diễn ra khiến cô ta vô cùng thích thú.

“Một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi, ngươi sẽ không thể trở về nữa. Sẽ không có ai có thể tranh giành với ta nữa”.

" Thứ khốn kiếp như ngươi, không đáng được tồn tại".

Càng nói, giọng điệu của cô ta càng trở nên tàn độc. Có thể thấy, cô ta căm hận với người kia đến nhường nào. Nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên gương mặt kiều diễm kia thật không phù hợp chút nào.

Nó khiến cô ta trở thành một ác quỷ.

Cô ta chăm chú nhìn vào quả cầu thủy tinh, càng nhìn càng thích. Cảnh tượng đó là…

__________

Gương mặt kia phục hồi lại trạng thái bình thường, những con trùng gớm ghiếc khi nãy cũng biến mất không chút dấu vết. Cô ta dùng một tay siết lấy cổ tôi, nâng tôi lên khỏi mặt đất. Một giọng âm u khiến tôi cảm thấy run rẩy.

“Lạc Gia Hân…! Hay ta nên gọi ngươi là…Tô Nguyệt Hy?”.

“T…ô…i…Tô…iii…Tôi không hiểu cô đang … muốn nói gì!”

Tôi chỉ có thể nói hết câu khi cô ta buông tay thả tôi xuống.

"Hừm…! Ở đây không có ai ngoài ta và ngươi, ngươi không cần thiết phải diễn kịch ".

“Diễn kịch gì chứ…? Cô… Thật ra cô là ai?”

“Ngươi cũng mau quên thật đó. Chỉ mới đó mà đã không nhớ nổi tên của ta rồi”.

"Tôi…tôi không hiểu cô đang muốn nói gì ".

"Ta…là Bạch Ngọc Nhi ".