Chương 41: Gϊếŧ ta đi.

Cố Tư Mạc lạnh lùng kéo người đang ôm chặt lấy mình ra, đôi mắt ưng sắc bén nhìn người trước mặt. Giọng nói u ám cất lên khiến người ta không rét mà run.

“Cô chắc chắn mình là Ngọc Nhi!”.

Người tự xưng là Ngọc Nhi đang ẩn bên trong thân xác của Lạc Gia Hân có chút chột dạ, đôi mắt ướt đẫm lệ nhíu chặt, cô ta hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

“Không đúng a…! Linh Vương, nếu ta nhớ không nhầm thì Ngọc Nhi năm đó thần hồn đã tiêu tan. Ngươi dùng toàn bộ tu vi của mình cũng chỉ có thể giữ lại một sợi thần hồn nhỏ nhoi của cô ta mà thôi. Vậy người trước mặt này là…”

“Cô ta không phải là Ngọc Nhi”.

Nụ cười tàn độc của Cố Tư Mạc sâu thêm vài phần. Từ Dương và Đằng Nguyên cũng chăm chăm nhìn người trước mặt. Lúc đầu khi nghe cô ta nói mình là Ngọc Nhi, tất cả bọn họ đều trở nên lo lắng. Bây giờ không phải, gương mặt điển trai của bọn họ liền trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Còn không mau nói ra”.

Gương mặt đáng thương của Lạc Gia Hân phút chốc liền biến đổi. Đôi mắt ngấn nước khi nãy đã không còn, thay vào đó là một đôi mắt tinh ranh, sắc xảo tuyệt đẹp. Cô ta kéo khoé môi, tạo ra một đường cong đầy mị lực.

“Chàng đoán xem, ta là ai?”

Cố Tư Mạc nhíu đôi mày thanh tú, buông ra một tiếng cười khinh bỉ.

“Còn không mau cút ra đây! Tần Bội Sam”.

“Haizzz…! Vở kịch hạ màn rồi. Thật mất hứng. Ta mệt rồi, đi trước đây”.

Hắc y nhân kia nhanh chóng biến mất, để lại một mình Tần Bội Sam ở lại cùng ba kẻ mặt lạnh.

________

Bạch Ngọc Nhi đối diện với tôi, ánh mắt cô ta hiện rõ tia hung bạo. Vòng ngọc trên cổ tay như cảm nhận được sự nguy hiểm, lập tức tạo ra một làn khí tức bảo vệ tôi. Bạch Ngọc Nhi nhìn thấy chiếc vòng ngọc, ánh mắt cô ta càng trở nên giận dữ.

“Tô Nguyệt Hy…! Bản lĩnh của ngươi cũng cao siêu thật. Vậy mà lại khiến cho Sở Thiên có thể không màng tới tính mạng, nhất nhất bảo vệ ngươi”.

“Cô…ý cô là gì?”

"Đừng nói với ta là ngươi không biết, chiếc vòng ngọc này đã được Sở Thiên cho thêm một phần linh thể của hắn vào đó. Đeo nó vào thì các ngươi như là hợp chung một thể. Nếu ngươi có bất cứ tổn thương nào, hắn cũng sẽ giống như thế ".

Tôi hoàn toàn mù tịt khi nghe những câu nói của cô ta, cô ta nói rất nhiều nhưng nửa chữ tôi cũng không hiểu. Gì mà linh thể, hợp thể gì gì đó, tôi vốn không có chút khái niệm nào.

“Hừm… Nhưng mà không sao. Ta biết cách phá giải”.

“Gì cơ ?”

Tôi chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời cô ta vừa nói, thì ngay lúc đó, cô ta bắt lấy cánh tay đeo vòng ngọc của tôi, móng tay sắc nhọn đâm vào đầu ngón tay tôi chảy máu . Cô ta nhỏ một giọt máu của tôi lên chiếc vòng ngọc, sau đó, một cỗ khí tức cực kỳ lớn toả ra, trong nháy mắt, chiếc vòng ngọc vỡ tan tành, rơi xuống đất.

Khoảnh khắc nó vụn vỡ, trái tim tôi như bị ai đó bóp nát, đau đớn vô cùng. Có lẽ do không còn linh lực của chiếc vòng bảo vệ nữa nên trong chốc lát, tôi đã cảm thấy khó thở trong cái không gian kì dị này.

Bạch Ngọc Nhi đứng đó nhìn tôi ngã xuống, trong đáy mắt hiện lên một nét cười. Cô ta cười gì chứ, vui lắm sao.

“Tư Mạc…! Cứu em…”

_________

Một luồn ánh sáng từ đâu phóng tới, xông thẳng vào cơ thể Cố Tư Mạc. Ngay giây phút đó, hắn liền cảm thấy bất an.

“Hân Hân…!”

“Chuyện gì vây?”.

Thấy sắc mặt hắn có gì đó không đúng, Từ Dương bước tới hỏi một câu.

“Ha ha… Sở Thiên, ả Tô Nguyệt Hy đó có lẽ sắp biến mất vĩnh viễn rồi hahaha”.

Tần Bội Sam cười lớn, biểu cảm thích thú nhìn Cố Tư Mạc. Ngay trong lúc cô ta còn đang vui vẻ, một cỗ âm khí bóp chặt lấy cổ, nhấc cô ta lên cao.

Tần Bội Sam chẳng những không sợ, mà còn tỏ ra khıêυ khí©h.

"Sở Thiên, có giỏi thì chàng gϊếŧ ta đi!.