Chương 44: Tiễn biệt.

Tôi khoác tay anh đi vào bếp. Trên bàn ăn toàn là những món tôi thích. Cái bao tử của tôi đã bắt đầu phất cờ rồi đây này. Òa! Ngon quá đi mất.

Tôi ngồi xuống bàn ăn, thưởng thức tất cả những mùi vị mà tôi thích nhất. Ngoại tuy đã có tuổi nhưng tay nghề vẫn là số một.

Vừa lúc đó, Từ Dương và Đằng Nguyên đi vào. Cái tên Đằng Nguyên này, tự xưng là Linh Xà Vương gì gì đó, vậy mà lại tham ăn tham uống. Vừa thấy thức ăn trên bàn, đã ngồi xuống tranh ăn với tôi, mặc dù tôi chưa mở miệng mời hắn.

Hắn vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Nào là món canh này có mùi vị rất đặc biệt, cá này chiên giòn quá… Tóm lại là chỉ cần được ăn thì câu gì hắn cũng nói được.

Từ Dương từ lúc bước vào luôn im lặng không nói. Ánh mắt nhìn tôi thoáng chút buồn buồn. Tôi thấy vậy cũng không có tâm trạng tranh ăn với Đằng Nguyên nữa. Liền hỏi Từ Dương có chuyện gì. Anh mĩm cười, nhỏ giọng nói.

“Anh phải trở về rồi, không ở bên em được nữa”.

Tôi cũng không biết phải nói gì. Giữa chúng tôi, suy cho cùng cũng chẳng có bất kì một mối quan hệ nào. Không phải bạn bè, không là người thân. Hay nói thẳng ra chỉ đơn giản là người lạ, tình cờ gặp gỡ, bèo nước gặp nhau. Nhưng cũng không ít lần anh vì cứu tôi mà hao tâm tổn sức.

Không phải tôi ngu ngốc, không nhìn ra chân tình của anh. Từng thái độ, biểu cảm, hành động, cử chỉ của anh đều cho tôi biết, anh đối với tôi thật là có tình cảm khó nói. Chỉ là trong lòng tôi, từ lúc bắt đầu đã có hình ảnh của Tư Mạc. Tôi đã gả cho hắn, là người của hắn thì đã xác định cả đời này chỉ có mình hắn. Tấm chân tình này của Từ Dương, tôi quả thật không có cách nào đáp trả.

“Khi nào anh đi?”

"Ngay bây giờ! "

“Em …tiễn anh một đoạn”.

Anh gật đầu, nở nụ cười gượng. Trong đáy mắt có mấy phần đau lòng cùng quyến luyến. Tôi đứng dậy, cùng anh đi ra cửa.

"Còn có thể gặp lại không? "

“Chỉ cần khi em gặp nguy hiểm, anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em”.

Câu nói nhẹ nhàng mà lay động lòng người. Không hứa hẹn, không chắc chắn, chỉ đơn giản là một câu nói bình thường nhưng tôi lại mĩm cười đầy tin tưởng. Chàng thanh niên này mặt dù không nói, nhưng tôi biết anh luôn âm thầm bảo vệ và lo lắng cho tôi. Dù chúng tôi không thể tiến xa hơn nhưng ít ra vẫn là bạn. Và tôi tin, lời anh đã nói thì chắc chắn sẽ làm.

Con đường ra khỏi thôn hôm nay ngắn quá. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã ra khỏi Lạc gia thôn. Bầu trời hôm nay xám xịt, không một tia nắng, chỉ có những đám mây u ám cùng làn gió thổi nhẹ nhàng mang theo một hơi buồn khó tả. Tôi lại đang tiễn người ta đi, cái không khí lại thê lương như vậy thì sao tôi chịu nổi.

Nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt, từng giọt cứ rơi xuống mãi. Tôi là người yếu đuối như thế, luôn đau lòng và khóc nấc trước những cảnh chia ly. Từ Dương chỉnh lại mấy sợi tóc bị gió thổi bay, đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Anh kéo tôi ôm vào lòng, thật chặt. Bàn tay anh xoa đầu tôi, tôi lại vì thế mà không cầm được nước mắt, khóc òa lên như đứa con nít.

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Phải tự chăm sóc tốt cho mình biết không? "

Tôi không trả lời, gật gật trong lòng anh. Từ Dương buông tôi ra, lấy từ trong túi ra một đoá bạch liên đưa cho tôi. Tay tôi vừa chạm vào, nó liền phát sáng, sau đó biến thành một hình xăm tinh tế trên cổ tay tôi.

“Đóa bạch liên này sẽ thay anh ở bên em. Bất cứ khi nào, bất cứ đâu. Chỉ cần em xảy ra chuyện anh đều có thể biết và lập tức đến giúp em”.

Từ Dương, anh làm tôi cảm động đến chết mất. Tại sao lại phải tốt với tôi như vậy chứ?

Anh xoay lưng bước đi, bỏ lại tôi phía sau đứng nhìn theo bóng dáng anh khuất xa dần. Cái cảnh người đi kẻ ở thế này, thật khiến lòng người xót xa biết mấy. Tôi im lặng đứng nhìn cho đến khi bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt, cúi đầu nói một câu tạm biệt rồi trở về nhà.