Chương 45: Không bao giờ muốn gặp lại.

Tôi chậm chạp bước về nhà, trong lòng là bao nhiêu suy nghĩ. Giữa tôi và bọn họ, đến cuối cùng là có mối quan hệ như thế nào? Tôi và Tư Mạc là có duyên âm, vậy còn Từ Dương và Đằng Nguyên, hai người họ là ai, tại sao lại quen biết tôi, biết tôi từ khi nào, hoàn cảnh nào…? Tất cả vẫn chỉ là một mớ bòng bong không tìm được điểm bắt đầu và cũng không biết điểm kết thúc.

Miên man suy nghĩ, phút chốc tôi liền về đến nhà rồi.

“Nè nè ,cô ngồi xuống, mau ăn đi không là ta ăn hết đó nha”.

Tên Đằng Nguyên này đúng là hết nói nổi.

Tôi cũng ngồi xuống bàn, ăn uống cùng mọi người.

“Hắn đi rồi”.

“Ừm…đi rồi”.

“Đau lòng?”.

“Không có…”

Tôi đáp lại một câu rồi bắt đầu ăn cơm. Nói không đau lòng là nói dối, quả thật khi Từ Dương rời đi, trong lòng tôi có chút không nỡ, nhưng… tôi cũng không thể giữ hắn lại.

Một bóng người mặc đồ đen đột ngột xuất hiện, Tư Mạc phản ứng cực kỳ nhanh, phóng ra một luồng âm khí đánh thẳng vào người kia.

“Phụt”.

Người kia phun ra một ngụm máu, thân thể gần như mờ nhạt, một tay hắn ôm ngực, khó khăn đi về phía chúng tôi.

Tư Mạc và Đằng Nguyên lập tức đứng dậy, ánh mắt sắt bén nhìn vào người trước mặt.

“Dực Phong…”

Tư Mạc gọi tên hắn, sắc mặt cũng kém đi mấy phần, đôi mắt lạnh lẽo kia hiện lên một tia lo lắng.

Dực Phong đi đến trước mặt Tư Mạc, cả thân thể mờ nhạt của hắn ngã khụy xuống đất. Tư Mạc chụp lấy cánh tay hắn, ánh mắt dò xét.

“Ngươi sắp tán linh”.

“Gì chứ?”

Tôi kinh ngạc hô lên một tiếng, đang yên đang lành tại sao lại thành ra nông nỗi này? Dực Phong…tại sao lại tán linh?

“Đại nhân…Hàn Long Thành xảy ra chuyện rồi. Dạ Quân…hắn…hắn muốn…”

“Đừng nói nữa, ta giúp ngươi trị thương trước”.

“Nhưng mà Quỷ giới…”

“Ta biết nên làm gì”.

Dực Phong gần như sắp ngất đi, Tư Mạc nhanh chóng giúp hắn trị thương. Từng luồng ánh sáng trắng lấp lánh toả ra, vây lấy linh thể của Dực Phong. Khi lượng ánh sáng kia thâm nhập vào, linh thể hắn mỗi lúc một rõ ràng hơn.

“Được rồi”.

“Đa tạ Đại nhân cứu mạng”.

“Dạ Quân hắn muốn chiếm Hàn Long Thành, muốn thống nhất quỷ giới có đúng không?”

“Đúng vậy! Đại nhân…toàn bộ người ở Hàn Long đang cố gắng hết sức có thể. Nếu ngài không trở về, e là…”

“Thế nào…”

“E là vị trong động hàn băng kia cũng sẽ…”

Sắc mặt Tư Mạc trở nên khó coi vô cùng. Hắn không nhìn tôi, chỉ hờ hững nói.

“Anh phải trở về một chuyến, đợi anh”.

“Chăm sóc cô ấy giúp ta”.

"Được! Ngươi yên tâm ".

Nói xong rồi, hắn cùng Dực Phong liền đi mất. Tôi lại thấy khó chịu vô cùng.

Quỷ giới xảy ra chuyện gì? Vị kia mà Dực Phong nói là ai?

“Đằng Nguyên…vị kia là ai?”

“Ta không biết!”

Hắn xoay đi chỗ khác, trốn tránh ánh mắt của tôi. Nhưng trong câu trả lời đó, tôi cảm nhận được sự lo lắng của hắn. Tại sao hắn lại giấu tôi.

Bữa cơm này…tôi nuốt không trôi nữa rồi.

Tôi ngồi trong nhà, hướng tầm mắt về phía chân trời xa xa kia, trong lòng vừa bất an lại vừa lo lắng. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì mà bọn họ lại không thể nói cho tôi biết?

“Nha đầu, đang suy nghĩ linh tinh gì đó?”

"Không có gì ".

Đằng Nguyên ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi một cốc nước ấm. Ánh mắt hắn nhìn tôi dường như có điều gì đó khó nói.

" Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

“Ừm… không có gì!”.

"Nói xem…chuyện gì ".

Hắn nhìn tôi băng một ánh mắt kì lạ. Dù quen biết chưa bao lâu, nhưng tôi biết hắn là một người rất vui vẻ. Vậy chuyện gì mà lại khiến hắn trở nên thận trọng như thế?

“Nha đầu, ta hỏi cô một câu”.

“Hỏi đi”.

“Nếu như có một ngày, cô biết người cô yêu chỉ đang lợi dụng cô thì…cô sẽ như thế nào?”

Biểu cảm của hắn lúc này khiến tôi không thể không nghi ngờ. Tại sao ngay lúc này hắn lại hỏi tôi câu đó.

“Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Không giấu gì cô, đó là chuyện của ta”.

“Thật?”

Hắn không có trả lời, chỉ cúi mặt xuống, trốn tránh ánh mắt của tôi. Hắn…đang nói dối. Thế nhưng mà tôi cũng không có vạch trần hắn. Đắn đo một lúc tôi liền trả lời.

“Thì tôi sẽ … không bao giờ muốn gặp lại người đó nữa”.