Chương 27: Bình yên

Ngắm nhìn cô vợ của mình ngủ say, bỗng nhiên điện thoại anh vang lên, là một dãy số lạ. Anh cau mày, đi ra ngoài hành lang tránh làm phiền cô mà nghe máy:

-Ai?

Một câu hỏi ngắn gọn, giọng điệu anh lạnh băng vang lên. Đầu dây bên kia cũng không chần chừ mà đáp lại ngay:

-Anh rể! Là em! Hàn Mặc Linh.

-Có chuyện gì?

Vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ mà trả lời. Đầu dây bên kia cũng có vẻ khá kiên nhẫn để nói chuyện với anh.

-Anh đừng ngạc nhiên sao em có số của anh. Em gọi anh là có chuyện này…

Chưa kịp nói xong anh liền xen ngang:

-Tôi không thắc mắc gì cả. Hàn tiểu thư nếu không có chuyện gì tôi xin cúp máy trước. Tôi còn chăm sóc vợ tôi.

Đầu dây bên kia vội vàng nói:

-Anh rể! Em thật sự là có chuyện muốn nói mà.

Lục Uy Phàm nhẫn lại đợi Hàn Mặc Linh nói. Cô ta không ngập ngừng mà vào thẳng vấn đề:

-Em biết là cuộc hôn nhân của anh và chị Hàn Tiểu Vy là do bố mẹ hai bên bắt ép, không hề có tình yêu mà lúc đấy em chưa đủ tuổi. Vừa hay giờ em đủ tuổi rồi mà em cảm thấy em cũng rất thích anh. Mong anh xem xét cho em.

Nghe Hàn Mặc Linh nói anh nhếch miệng đáp lại, giọng điệu vẫn lạnh lùng xa cách:

-Vậy ý Hàn tiểu thư đây là muốn tôi rước cô về làm vợ bé sao?

Hàn Mặc Linh vội xua tay:

-Không! Không có! Em muốn …làm vợ anh. Vợ chính thức.

-Hahaha. Hàn tiểu thư đây là quá xem thường tôi rồi sao? Hay là coi tôi là chuồng gà. Nếu là vậy thì Lục Uy Phàm tôi đây không thiếu gà.

Dứt lời anh cúp máy rồi đi vào phòng. Vừa vào, tiểu Phàm nhỏ bỗng oà khóc nức nở. Anh vội vàng tiến đến bế thằng bé trên tay dỗ dành. Hàn Tiểu Vy bị tiếng khóc của con mà tỉnh giấc, liền tỉnh dậy. Thấy anh đang bế con, cô bất giác mỉm cười rồi nói khẽ:

-Mai anh không đi làm sao? Mau ngủ đi, em trông thằng bé cho.

Anh tiến đến một tay bế con, một tay xoa tóc cô, dịu dàng nói:

-Không sao! Giờ anh không đi làm, ở nhà trông con với em. Em mau ngủ đi. Hôm nay em đã vất vả quá rồi.

Cô mỉm cười nhìn anh trông con. Nhưng thằng bé càng dần càng khóc to hơn khiến anh không khỏi hoảng hốt. Cô đi lại gần bế lấy đứa bé:

-Chắc thằng nhỏ đói rồi, để em cho nó ăn.

Anh đưa đứa bé cho cô rồi cô cho nó bú. Nhìn cảnh tượng ấy anh không kìm được lòng mà có chút khó chịu. Ăn uống no nê, thằng bé ngủ say sưa, Hàn Tiểu Vy cũng chuẩn bị đi ngủ ai dè bị anh làm phiền.

-Anh cảm giác anh đang bị cắm sừng.

-Cắm sừng?

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

-Đúng vậy. Thằng nhóc đó đã cướp vợ anh đi rồi.

Giọng anh nũng nịu rồi ôm chặt lấy eo cô. Nghe anh nói cô cũng chỉ thấy bất lực mà mỉm cười nhìn anh, đưa tay xoa đầu anh cô nhỏ giọng nói:

-Làm gì có người cha nào lại đi ghen với con trai mình như vậy chứ.

-Anh không biết đâu. Anh không thích thằng nhóc đó.

Dứt lời, bỗng nhiên môi cô đặt lên môi anh. Hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, khiến anh không khỏi bất ngờ. Nhìn chằm chằm cô đến khi nụ hôn kết thúc anh vẫn còn ngỡ ngàng. Cô vỗ nhẹ vào người anh:

-Muộn rồi, anh mau đi ngủ đi, mai còn có sức để chăm con.

Nói rồi cô nằm xuống đắp chân đi ngủ. Lúc này anh mới bừng tỉnh, nằm xuống bên cạnh liền ôm chặt cô vào lòng. Hôn lên mái tóc cô rồi đi ngủ.

Ở ngoài cửa, một ánh mắt độc ác đến đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng cô:

-Có vẻ như bình yên như vậy quá là lâu rồi. Đã đến lúc bảo tố nổi lên. Lục Uy Phàm mau chuẩn bị tinh thần đi.