Chương 26: Tiểu Phàm nhỏ!

Lục Uy Phàm tuy đã tỉnh nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình. Thấy vợ mình tuy bụng đã to nhưng lúc nào cũng bận bịu chăm sóc anh khiến anh không khỏi đau lòng.

-Bà xã à! Em không cần làm như vậy đâu. Anh tự lo được mà. Em phải lo cho sức khoẻ của mình chứ.

-Em không sao đâu. Sang tháng mới sinh, em vận động nhiều lúc đó dễ sinh hơn. Bác sĩ bảo vậy đó.

Cô vừa cươi vừa nói với anh. Nhìn vợ mình đi qua đi lại dọn dẹp rồi cắm hoa. Anh liền đứng dậy, tiến đến ôm cô từ phía sau mà thì thầm:

-Thời gian này em vất vả nhiều rồi, bà xã!

Cô vỗ nhẹ lên tay anh, ngả đầu vào vai anh đáp:

-Không sao đâu! Em là vợ anh, em sẽ có trách nhiệm với anh.

Nghe cô nói, anh càng ôm chặt cô hơn. Bỗng nhiên bụng cô đau dữ dội. Thấy cô nhăn mặt, tay bám chặt tay anh khiến anh không khỏi lo lắng, đỡ cô. Giọng cô thều thào:

-Uy Phàm, bụng em…đau quá…Uy Phàm…

Anh hoảng loạn đỡ cô miệng không ngừng kêu lớn:

-Bác sĩ! Bác sĩ! Không sao đâu, Vy Vy em cố chịu một chút, Vy Vy…

Anh để cô tựa vào mình mà với tay lấy điện thoại gọi cho Tạ Tiểu Tuyết. Nghe tin, Tiểu Tuyết liền vội vã đến phòng anh. Nhìn sắc mặt của bạn thân, Tiểu Tuyết liền lên tiếng:

-Lục Uy Phàm, anh mau đưa cô ấy đến phòng sinh, nhanh lên, cô ấy sắp sinh rồi.

-Không phải là tháng sau sao?

-Sinh sớm đó cha nội. Mau lên đi, Tiểu Vy không chịu được nữa rồi kìa.

Nghe Tiểu Tuyết nói, anh vội bế Hàn Tiểu Vy lên (kiểu công chúa). Bụng cô lúc này thật đau. Nó đau một cách dữ dội, mặt cô đỏ bừng lên, cô ôm chặt lấy Lục Uy Phàm:

-Uy Phàm, em…đau…

-Không sao đâu bà xã. Anh sẽ ở bên em mà. Không sao đâu, đừng sợ.

Đưa cô vào phòng sinh, anh ở bên ngoài không ngừng lo lắng. Bác sĩ đỡ đẻ cho Tiểu Vy bước vào phòng lièn bị anh kéo lại:

-Nếu cô ấy có làm sao thì ông đừng mong sống sót.

Dứt lời liền đẩy vị bác sĩ vô tội kia vào phòng. Hạ Tuấn Khang biết tin cũng vội vã đến bệnh viện. Vừa đến nơi thì gặp Lục Kiến Huy cùng Tần Nhã, Hạ Tuấn Khang rất bất ngờ. Không phải Lục Uy Phàm rất căm ghét hai người họ sao? Tại sao họ lại ở đây. Tiến đến chào hỏi rồi cùng họ bước đến phòng sinh của Hàn Tiểu Vy. Đến nơi thì thấy Lục Uy Phàm, Tạ Tiểu Tuyết, Hàn Khải cùng Vương Uyên và Hàn Mặc Linh, nhìn tình cảnh của họ có vẻ rất căng thẳng. Lục Uy Phàm cùng Tạ Tiểu Tuyết thì đứng ngồi không yên, vẻ mặt không giấu khỏi lo lắng nhưng hai mẹ con Vương Uyên thì vẻ mặt lại vô cùng bình thản. Hạ Tuấn Khang tiến lại gần ôm lấy vai Tạ Tiểu Tuyết, đánh mắt sang phía Lục Uy Phàm, cất nhỏ giọng đủ để hai người nghe:

-Ba mẹ cậu đến kìa.

Anh vẻ mặt lạnh lùng đáp lại:

-Tại sao họ lại đến?

Hạ Tuấn Khang định đáp lại thì nghe tiếng của Hàn Khải:

-Ông bà thông gia. Ông bà đến đấy thăm Tiểu Vy thật quý hoá quá.

Tần Nhã vội tiếp lời:

-Tiểu Vy cũng là con chúng tôi. Chúng tôi đến cũng là điều tất nhiên rồi. Con bé vào trong lâu chưa?

-À con bé cũng vừa mới vào thôi.

-Cô ấy đã vào được 2 tiếng 35 phút rồi.

Giọng Lục Uy Phàm lạnh lẽo vang lên. Nghe vậy mọi người cũng im lặng ngồi vào ghế chờ. Đứng cạnh cửa phòng, nghe tiếng cô la hét mà lòng anh không khỏi đau đớn. Chắc vợ anh ở trong đấy đang cố gắng chịu đựng cơn đau kinh khủng lắm. Vài tiếng sau, bác sĩ bế đứa bé đi ra. Là một bé trai rất đáng yêu. Tần Nhã định lên bế đứa bé thì anh đã nhanh một bước bế lấy thằng nhóc rồi đưa cho Tạ Tiểu Tuyết:

-Phiền cô coi chừng thằng bé một chút, đừng để ai động vào con tôi. Tôi vào thăm Vy Vy.

Tạ Tiểu Tuyết đỡ lấy đứa bé rồi gật đầu:

-Được.

Nghe được câu trả lời như mong muốn, anh liền bước vào phòng sinh. Vừa bước vào, các vị y tá liền đẩy cô ra ngoài khiến anh ngỡ ngàng.

-Thưa Lục tiên sinh, Lục phu nhân phải chuyển đến phòng hồi sức.

Nghe y tá nói, anh liền lẽo đẽo đi theo sau. Tạ Tiểu Tuyết, Hạ Tuấn Khang cũng đi theo để lại các vị tiền bối vẫn ngồi đờ ở đó. Hàn Mặc Vy đứng dậy nói:

-Chiều con còn có tiết. Con xin phép đi trước.

Nói rồi, cầm lấy túi xách mà rời đi. Bốn người còn lại cũng đứng dậy đi đến phòng nghỉ ngơi của Hàn Tiểu Vy. Vừa bước vào phòng đã nghe thấy giọng nói uy nghiêm của Lục Uy Phàm:

-Nếu ai không phận sự có thể đi về. Tôi có thể chăm sóc tốt cho vợ tôi.

Thấy thái độ không mấy chào đón của anh, Lục Kiến Huy tức giận:

-Chúng ta đã tốn công đến đây. Con tốt nhất lên phải phép một chút.

Anh nhếch môi:

-Vậy sao? Tôi đâu ép các người đến. Giờ các người có thể về rồi.

Vương Uyên nghe vậy liền kéo Hàn Khải đi:

-Nếu đã vậy thì chúng tôi xin phép.

Hàn Khải không đành lòng nhưng vẫn phải miễn cưỡng cúi đầu đi theo. Đứa bé đã được yên vị trong chiếc nôi bên cạnh giường. Tần Nhã định tiến lại gần xem thì giọng anh một lần nữa vang lên:

-Vợ con tôi đang nghỉ ngơi. Mong bà để yên.

Nghe vậy, Lục Kiến Huy cũng không màng ở lại mà đưa Tần Nhã trở về. Trong căn phòng lúc này chỉ còn Tạ Tiểu Tuyết, Hạ Tuấn Khang và anh. Tiểu Tuyết vẫn đang không hiểu chuyện gì thì Hạ Tuấn Khang quay sang thủ thỉ với cô:

-Em đói không? Anh đưa em đi ăn chút gì đó.

-Em đợi Tiểu Vy tỉnh lại đã.

-Tạ tiểu thư, rất cảm ơn cô. Bây giờ có tôi ở đây chăm sóc cho Vy Vy là được rồi. Trưa cô cũng không ăn gì. Cô mau đi ăn đi.

Hạ Tuấn Khang liền đứng dậy đưa Tiểu Tuyết dời đi. Anh ngồi bên giường của cô, vuốt ve mái tóc cô:

-Cảm ơn em rất nhiều, bà xã.

Rồi quay sang nhìn nhóc tì bên cạnh:

-Chào mừng con, tiểu Phàm nhỏ!