Chương 25: Tỉnh lại sau cơn hôn mê

Vừa đến bệnh viện cũng là lúc viên đạn trên người Lục Nghị Phàm được lấy ra. Đưa anh đến phòng cấp cứu. Nghe tin anh đến bệnh viện Lục Kiến Huy cùng Tần Nhã cũng đến. Vừa đến nơi, Tần Nhã đã khóc nức nở:

-Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao Uy Phàm lại trúng đạn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với con trai tôi vậy?

Thấy bà khóc thương tâm như vậy, Lục Kiến Huy ở bên cạnh không ngừng dỗ dành an ủi bà. Cô nhìn họ mà cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu ấy. Cô thấy Tần Nhã có vẻ rất yêu thương Lục Uy Phàm mà tại sao anh lại có ác cảm với bà ấy như vậy? Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nhưng mà thâm tâm cô vẫn đang rỉ máu. Anh là vì cô mới bị như vậy. Nghĩ đến anh, nước mắt cô bất giác rơi. Cô tự nhủ trong lòng “không sao, Lục Uy Phàm nhất định sẽ không sao.” Cô thầm nguyện cầu cho anh được bình an. Vừa hay, Tần Nhã bước đến bên cạnh ôm chầm lấy cô:

-Tiểu Vy! Uy Phàm nhất định sẽ không sao mà đúng không con?

Cô nhìn bà mà gật nhẹ đầu:

-Vâng! Anh ấy nhất định sẽ không sao đâu. Mẹ đừng lo.

Cô không hề hay biết lúc cô đang dỗ dành bà thì có một nụ cười thoả mãn nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt độc ác, đanh thép.

Vụ việc lần này quả thực đáng sợ quá rồi. Trương Tuấn Vỹ đã mất, Lục Uy Phàm thì biến thành người thực vật hôn mê sâu, Vương Lạc Lạc thì bị điên. Chuyện ở công ty đều một tay Hạ Tuấn Khang xử lí. Mọi chuyện như vậy liệu có gọi là yên bình rồi không. Sau đám tang của Trương Tuấn Vỹ, ngày nào cô cũng đến bệnh viện chăm sóc anh. Bác sĩ bảo tuy anh là người thực vật nhưng anh vẫn có thể lắng nghe và cảm nhận được cuộc sống xung quanh. Vì vậy lên ngày nào cô cũng đến kể chuyện cho anh nghe. Kể về sự thay đổi của đứa con của anh với cô. Tính đến nay đã được hai tháng anh hôn mê rồi. Cô cũng mang thai được tám tháng. Thỉnh thoảng Tần Nhã, Lục Kiến Huy, Hạ Tuấn Khang cùng gia đình bên Hàn gia cũng thường xuyên đến thăm anh. Nhưng vì không muốn họ lo lắng và đi lại nhiều cô đã nói để một mình cô ở lại chăm sóc anh là được rồi nên mọi người cũng đồng ý. Hôm nay vẫn như mọi khi, sau khi đi mua đồ, cô lên phòng thăm anh. Lau người cho anh xong, cô vừa thay hoa trong lọ trên bàn cô vừa vui vẻ mà nói:

-Lục Uy Phàm, anh biết gì không? Vừa nãy em đi mua hoa, em gặp một đôi vợ chồng trẻ đi dạo phố đấy. Cô gái ấy cũng đang mang thai, chắc sắp sinh rồi, bụng cô ấy còn to hơn em mà. Chồng cô ấy tốt lắm, dìu cô ấy đi từng bước, còn mua đồ cho cô ấy nữa. Nhìn họ hạnh phúc lắm. À đúng rồi, bác sĩ nói tầm ngày 19 tháng sau em sẽ sinh đấy. Anh mau tỉnh lại đi nha. Em nghĩ con cũng mong anh lắm đấy. Mà con dạo này cũng ngoan lắm, không còn đạp em nữa rồi. Haizzzz nhớ mấy tháng trước con cứ đạp em, đau muốn xỉu ý. Lúc đấy mà có anh thì…tốt biết bao.

Nói đến câu cuối mà giọng cô nghẹn lại, nước mắt lại bất giác rơi. Nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ trên phố cô cũng rất đau lòng nói chính xác hơn là tủi thân. Cô cũng muốn được anh vỗ về, dịu dàng chăm sóc cô như vậy. Nhưng lại không thể nữa rồi. Cô thật sự rất nhớ anh. Nhớ giọng nói của anh, mùi hương, cái ôm hay những nụ hôn của anh, cô đều rất nhớ. Trên giường bệnh, khoé mắt anh bắt đầu có giọt nước mắt lăn dài. Cô lại không để ý, ngước mắt nhìn ra bầu trời trong xanh, cô quay lại trêu trọc anh:

-Anh mà không mau tỉnh lại, em sẽ bỏ anh mà kết hôn cùng người khác cho anh xem.

Vừa dứt lời, tay anh bắt đầu cử động. Mọi sự việc đều được cô thu vào mắt. Bất ngờ, cô tiến lại gần giường, tay cô nắm chặt tay anh:

-Lục Uy Phàm…

Mắt anh từ từ mở ra. Ngay lúc này đây cô rất hạnh phúc. Vội vàng nhấn nút trên đầu giường gọi bác sĩ đến. Tiểu Tuyết bước vào phòng khám lại cho anh, bước đến bên cạnh cô mà cười nói:

-Chúc mừng cậu nha. Lục Uy Phàm tỉnh rồi đấy, sức khoẻ phục hồi rất tốt có khi tốt hơn nhiều so với lúc trước. Đáng dự tính là sang tháng sau mới có thể tỉnh lại, không ngờ tỉnh lại sớm như vậy. Chắc anh ta có động lực gì đó rồi.

Nghe Tiểu Tuyết nói mà mặt cô bất giác đỏ bừng. Không lẽ cô nói kết hôn cùng người khác đã khiến anh tỉnh lại sao? Cô vội vàng hỏi Tiểu Tuyết:

-Vậy…vậy bây giờ mình phải làm gì?

-Còn làm gì nữa? Đi đến chăm sóc người chồng thân yêu của cậu đi.

Trêu trọc cô bạn thân của mình xong, Tiểu Tuyết liền bước ra ngoài chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo. Hàn Tiểu Vy bước lại gần giường bệnh của anh, một tay chống lưng, một tay xoa chiếc bụng đã to hơn trước. Nhìn anh thật lâu, tuy nằm viện lâu nhưng anh vẫn rất đẹp. Góc cạnh thần thánh ấy không hề bị mất đi. Cô vẫn bị sắc đẹp của anh thu hút. Thấy cô vợ nhỏ nhìn mình đến thất thần, anh không nhịn được mà trêu trọc cô:

-Anh đẹp đến vậy sao?

-Hả…?

Cô hơi xấu hổ vì bị anh bắt gặp. Anh vỗ vỗ tay xuống bên giường bệnh ý muốn cô ngồi vào. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo. Anh đặt tay lên phần bụng của cô mà xoa nhẹ:

-Nhóc con trong đây có phải rất nghịch ngợm phá phách mẹ nó không?

Nhìn anh nhẹ nhàng như vậy, cô không kiềm được lòng mà khóc lớn. Nhào đến ôm chặt lấy anh. Nhìn phản ứng của vợ anh biết thời gian qua cô chịu khổ nhiều rồi. Vỗ nhẹ lên lưng cô, anh nhẹ nhàng an ủi:

-Không sao. Không sao rồi. Em đừng khóc.

-Em nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh!