Chương 33: Lễ Vu Quy

Một tuần trôi qua, gần đây Lục Uy Phàm liên tục về muộn, không những thế anh lại thân thiết với Hàn Mặc Linh hớn trước rất nhiều. Chính điều này khiến cô ta rất đắc ý.

-Anh rể, văn kiện của anh.

-Hôm nay có vẻ em lui tới đây rất nhiều rồi đấy.

Hàn Mặc Linh nghe anh nói vậy thì đi vòng ra phía sau, cánh tay vuốt từ vai bên trái sang bên phải của anh, rồi cúi mặt xuống cổ anh nói nhỏ:

-Anh rể, chả lẽ anh không thích như vậy sao?

Nói xong cô ta định hôn lên cổ anh thì vô tình nhìn thấy dấu hickey đỏ do tối hôm qua Hàn Tiểu Vy quậy phá tạo ra, khiến cô ta hơi sững sờ, định dùng vết son môi của mình che đi. Bờ môi cô ta chưa kịp chạm vào cổ anh liền bị anh quay đi:

-Tôi có chút việc cần giải quyết. Em ra ngoài trước đi.

Nghe anh nói vậy, Hàn Mặc Linh tuy tức giận nhưng vẫn phải nghe theo. Cô ta vừa ra khỏi. Anh đứng dậy, gọi điện cho trợ lí mang quần áo khác lên rồi cởϊ áσ khoác ra. Trợ lí của anh vừa mang lên, anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ quần áo khác, nhìn người trợ lí, anh dõng dạc nói:

-Bộ quần áo này, cậu đem vứt đi cho tôi.

-Vâng! Chủ tịch.

Trợ lí cúi đầu rồi cầm bộ quần áo cũ của anh ra ngoài.

Phủi phủi tay một chút, anh cầm chiếc gương lên soi vào cổ của mình. Một dấu hickey đỏ chót hiện lên. Không biết dạo này cô bị làm sao mà mỗi khi anh lên giường chuẩn bị đi ngủ, cô liền đè anh ra mà tạo dấu hickey, nên giờ đây người anh không biết bao nhiêu dấu vết đỏ của cô. Đưa tay sờ lên vết hickey, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi làm tiếp công việc.

Còn bốn ngày nữa là lễ cưới của Tạ Tiểu Tuyết với Hạ Tuấn Khang sẽ được diễn ra. Hôm nay, cô cùng Tiểu Tuyết đi thử váy cưới. Hạ Tuấn Khang có chút việc bận lên cùng Lục Uy Phàm đến sau. Khoác lên mình bộ váy cưới trắng lộng lẫy gắn hàng nghìn viên kim cương lấp lánh có trị giá 35 tỷ. Khuôn mặt trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng, thuần khiết. Cửa rèm vừa mở ra, những người có mặt đều hết sức ngạc nhiên ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của Tạ Tiểu Tuyết chỉ trừ có Lục Uy Phàm là không hứng thú. Hàn Tiểu Vy thích thú nhìn Tạ Tiểu Tuyết rồi quay sang nhìn Hạ Tuấn Khang đang đắm chìm đến ngây người. Vỗ nhẹ vào người, Hạ Tuấn Khang mới lấy lại được bình tĩnh tiến đến nắm lấy tay của Tạ Tiểu Tuyết rồi hôn:

-Bảo bối, em thật đẹp.

Tiểu Tuyết ngại ngùng nhìn rồi nói:

-Anh cũng đẹp trai lắm.

Nhìn hai người họ hạnh phúc, lúc này Hàn Tiểu Vy chợt nhớ đến đám cưới của chính mình, cô quay sang nói với Lục Uy Phàm:

-Haizzzzz! Người ta làm lễ cưới thành một lễ cưới có một không hai. Còn nhìn lại lễ cưới của mình, váy cưới không bằng cả váy của phụ dâu. Đã vậy chú rể lại còn không tôn trọng mình mà đến muộn nữa chứ. Haizzzzz, mình thật khổ quá mà.

Nghe cô vợ nhỏ đang lên án mình, anh hơi nhột trong lòng nhưng vẫn thản nhiên đáp:

-Anh có thể bù lại cho em một lễ cưới thế kỉ. Còn to hơn thế này nữa. Nếu như em muốn.

Cô bất ngờ quay sang nhìn anh:

-Chỉ cần em muốn sao?

-Đúng vậy!

-Nếu em không muốn thì anh cũng mặc kệ hả?

-Dù sao thì em cũng là vợ anh rồi lên giờ mọi thứ không quan trọng nữa.

Đối với câu trả lời này của anh, cô cũng bất lực lắm rồi.

Thời gian thấm thoát đã đến lúc lễ cưới diễn ra. Một lễ cưới thật long trọng, với hàng ngàn bông hoa hồng trắng, đây là loại hoa mà Tiểu Tuyết thích nhất. Với một lễ cưới hoành tráng tại du thuyền trên biển. Hạ Tuấn Khang thì muốn tổ chức tại một nhà hàng lớn nhất thành phố nhưng Tiểu Tuyết lại nói muốn tổ chức tại biển vì từ nhỏ tới lớn cô chưa đi biển bao giờ. Thế là Hạ Tuấn Khang vui vẻ đồng ý tổ chức tại biển.

Tiểu Tuyết mặc bộ váy cưới lộng lẫy, cùng Tạ Hưng bước vào khán đài. Đặt bàn tay con gái mình lên tay của Hạ Tuấn Khang, ông cất giọng:

-Con gái ta là vàng là ngọc. Ở nhà là một công chúa của cả gia đình. Tuy gia đình ta không khá giả, giàu sang nhưng ta chắc chắn sẽ lo được cho con bé. Nên là nếu con dám dùng tiền để hạ thấp con bé thì ta tuyệt đối sẽ không để yên. Ta mong sau này hai đứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi bão giông.

Nhìn thẳng vào mắt Tạ Hưng, Hạ Tuấn Khang dõng dạc nói:

-Ba, người yên tâm. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Tuyết, nhất định sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi.

Vừa nói, vừa nắm chặt bàn tay Tiểu Tuyết. Cô cũng mỉm cười hạnh phúc nhìn Hạ Tuấn Khang.

Ở bên dưới khán đài, nhìn cô bạn thân của mình hạnh phúc, mắt Hàn Tiểu Vy đỏ hoe. Lục Uy Phàm đưa tay nhẹ lau nước mắt cho cô:

-Đang ngày vui, em đừng khóc chứ.

Cô ngẩng mặt nhìn anh, rồi ôm chầm lấy anh, thỏ thẻ nói:

-Thật may vì có anh.

Anh cũng mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy cô, vuốt nhẹ sống lưng của cô. Cứ như vậy, lễ cưới kết thúc. Hạ Tuấn Khang vì tiếp rượu lên say mèm. Tạ Tiểu Tuyết cũng chỉ bất lực mà chăm sóc cho hắn cả đêm. Ai ngờ còn bị hắn lấy oán báo ơn hành hạ không thôi.