Chương 34: Lộ thông tin mật

-Anh rể, tối nay anh có một buổi tiệc chuẩn bị cho dự án mới của Vương tổng.

-Được rồi, em sắp xếp đi.

-Vâng. Vậy tối nay anh không ở cạnh người ta được sao?

Hàn Mặc Linh ưỡn ẽo thân người rồi nũng nịu nói. Cô ta đưa đẩy bộ ngực nảy nở của mình đến trước mắt Lục Uy Phàm. Anh chỉ cười trừ rồi đáp:

-Chắc không được rồi. Đợi lúc khác nhé.

-Người ta buồn lắm đó.

-Haha, em vợ à, anh còn nhiều việc cần giải quyết lắm, đợi anh nha.

-Được thôi, anh rể!

Nói xong, Hàn Mặc Linh quay người đi ra ngoài. Lúc này điện thoại trong túi cô ta reo lên. Cầm điện thoại trên tay, cô ta bắt máy, nét mặt thay đổi ngay trong tức khắc:

-Có chuyện gì vậy?

Đầu dây bên kia, một giọng phụ nữ nữ trầm vang lên:

-Nghe nói, cô đã câu dẫn được Lục Uy Phàm rồi. Mà vừa hay tối nay cậu ta không ở đây. Cô biết phải làm gì rồi chứ?

-Ừm, tôi biết rồi. Bà không phải lo đâu.

-Được, ta tin tưởng cô đấy, Hàn Mặc Linh.

Ở trong phòng của anh, từ trong phòng nghỉ, một cô gái bước ra, giọng nụng nịu:

-Anh rể à, người ta nhớ anh lắm đó!

Anh nhìn cô vợ nhỏ đang ghen tuông trước mắt, anh chỉ mỉm cười rồi nói:

-Ghen rồi?

Cô giật mình, vội vàng từ chối:

-Em mới không thèm ghen. Mà ai được chiêm ngưỡng cảnh sắc xuân người ta tự dâng lên đâu mà biết.

-Cảnh xuân?

Anh mỉm cười khó hiểu nhìn cô. Cô ngượng ngùng nhưng vẫn mạnh miệng đáp:

-Thì chả đúng, vòng một của cô ta to như vậy, lại còn mặc áo bó hở vai. Lại bảo anh không nhìn đi.

Anh chống tay, mỉm cười tinh nghịch nhìn cô:

-Đúng là rất to.

Nói thì thế thôi chứ tâm trí của anh đâu mà tập trung vào vòng 1 của cô ta, tâm trí anh đang ở chỗ vợ anh rồi. Nói chuyện với cô ta mà cảm thấy một đôi mắt sắc lạnh của cô vợ nhỏ từ phía xa đang quan sát mình thì hỏi xem anh dám nhìn không chứ?

Nghe anh nói mà lòng cô tức tối không thôi. Không nói không rằng, cô đùng đùng tức giận đi về cái sofa ngay cạnh. Ngồi quay mặt với anh, cô cúi xuống nhìn vòng 1 của mình rồi nghĩ đến vòng 1 của Hàn Mặc Linh. U là trời luôn, gì mà khác nhau quá vậy, của cô ta to bao nhiêu của cô lại nhỏ bé bấy nhiêu. Mà co nhỏ lắm đâu, cô đo cũng tầm 84 đấy chứ, chỉ là do người cô hơi gầy xíu lên trông mới nhỏ đấy chứ. Nhưng mà, dáng Hàn Mặc Linh lại vừa vặn, dáng chuẩn đẹp hơn cô. “Tức quá, mai mình sẽ đi bơm ngực cho xem, để coi bơm xong ngực ai to hơn.” Đang giận dỗi bỗng nhiên anh ở ngay đằng sau cô, ôm chầm lấy cô rồi thủ thỉ:

-Nhưng mà dù cô ta có to đến đâu thì anh vẫn thích của vợ anh hơn. Anh chỉ thích vừa đủ dùng thôi. To quá ngỗ nhỡ khó thở mà chết thì khổ.

Vừa nói tay anh vừa từ eo của cô tiến dần lên phía trên. Thấy hành động biếи ŧɦái của anh, cô giật mình vỗ vào tay anh, quát:

-Anh làm gì vậy hả? Định xàm sỡ em à?

Anh mỉm cười, trêu đùa cô:

-Xàm sỡ? Anh động vào vợ anh liệu không được sao? Với lại cơ thể em có chỗ nào là anh chưa chạm qua đâu.

Cô xấu hổ quay đầu nhìn anh. Từ khi nào anh lại trở lên biếи ŧɦái như vậy chứ? Cô vội vã đứng dậy và nói:

-Em phải về rồi. Anh làm việc đi. Con còn chờ em ở nhà.

Anh tủi hờn nhìn cô:

-Em mới đến đây được 1 tiếng 39 phút 6 giây thôi mà.

Cô tròn mắt nhìn anh. Vậy mà anh đếm từng giờ từng phút cô đến đây hay sao. Đang ngỡ ngàng thì anh lại nói:

-Hôm qua em ở đây lâu hơn 20 phút mà.

Cô cúi đầu xuống nhìn anh, xoa nhẹ mái tóc anh rồi nói:

-Em canh mãi mới được lúc con ngủ để qua đấy. Chắc giờ thằng bé dậy rồi, em phải về thôi. Em ở nhà đợi anh nhe.

Nghe cô nói, anh đành miễng cưỡng gật đầu. Đứng từ phòng làm việc nhìn xuống dưới. Thấy cô đã lên xe đi về, anh mới yên tâm ngồi vào bàn làm việc.

Hôm sau, khi anh vừa bước vào phòng làm việc, trợ lí của anh liền mở cửa bước vào:

-Chủ tịch, không hay rồi. Tài liệu mật của công ty bị phát tán hết ra bên ngoài rồi ạ.

Anh nhìn người trợ lí, đôi mắt lạnh lùng nhìn, hằn giọng nói:

-Tại sao lại như vậy? Chuyện này xảy ra từ bao giờ?

-Thưa chủ tịch, tôi cũng vừa mới biết thôi ạ.

Ngay lúc này, Hạ Tuấn Khang cùng Hàn Mặc Linh cũng chạy đến. Hạ Tuấn Khang lo lắng nhìn anh:

-Giờ phải làm sao đây? Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến cổ phiếu của công ty đấy? Cậu định tính sao?

Lục Uy Phàm thở dài, xoa hai bên thái dương rồi nói:

-Cứ bình tĩnh, mở một cuộc họp hội đồng quản trị ngay cho tôi.

Rồi cuộc họp được bắt đầu ngay tức khắc. Trong phòng họp, ai cũng lo lắng không thôi. Cuộc họp kéo dài hơn bảy tiếng đồng hồ. Tình hình ngày càng tệ hơn.

Nghe được tin, Hàn Tiểu Vy cũng đứng ngồi không yên. Giao tiểu Phàm nhỏ lại cho quản gia. Cô lên xe đi đến công ty. Đứng đợi ở phòng họp, khi cuộc họp kết thúc, Lục Uy Phàm đang đau đầu với việc đang diễn ra, Hàn Mặc Linh tiến đến an ủi:

-Uy Phàm, anh đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

-Ừm.

Hàn Mặc Linh đang định tiến đến ôm anh thì Hàn Tiểu Vy gõ vào cánh cửa rồi đi vào. Thấy cô, Hàn Mặc Linh tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh, nhìn cô bằng ánh mắt khıêυ khí©h. Cô cũng không nói gì, tiến đến bên cạnh Lục Uy Phàm rồi hỏi han:

-Tình hình sao rồi? Có ổn không anh?

-Tệ hơn rồi.

Nói xong anh nhìn Hàn Mặc Linh rồi nói:

-Em đi làm việc đi. Còn lại để tôi lo.

Hàn Mặc Linh nghe anh nói tuy không thích nhưng vẫn phải ngậm ngùi đi ra ngoài. Cô nhìn anh:

-Kí hợp đồng với Mặc gia đi. Em nghĩ sẽ tốt hơn là Hạ gia.

-Được.

Hạ gia chính là nhà của Hạ Tuấn Khang. Đây cũng là một công ty lớn ở thành phố. Nhưng vì không thích làm việc tại gia đình, lên Hạ Tuấn Khang đã sang công ty của Lục gia làm việc với mục đích thu nhập kiến thức về kế thừa gia sản của Hạ gia.