Chương 39: Từ Hy Vân.

-Hôm nay em định siêu thị mua đồ à?

Lục Uy Phàm vẫn còn ngái ngủ trên giường hỏi Hàn Tiểu Vy đang đứng gần đó. Cô nhìn anh rồi đáp:

-Ừm. Dạo này bận nhiều việc, vẫn chưa có thời gian ở bên cạnh tiểu Phàm nên hôm nay em đưa thằng bé ra ngoài tiện hít thở không khí.

-Anh cũng muốn đi.

-Hôm nay không phải anh bận sao?

-Lâu rồi chưa tiếp xúc với con, nên ở bên cạnh nó một chút.

Cô đi lại gần mép giường, lật chăn ra rồi nói:

-Vậy anh không mau dậy đi.

Lục Uy Phàm kéo tay cô lại khiến cô ngã vào lòng anh, rồi ôm chặt:

-Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi!

-Chịu anh luôn á.

Vừa nói, cô vừa rúc vào l*иg ngực anh.

Sau khi đi mua những vật dụng cần thiết, cô nhìn ra đằng xa, thấy bóng dáng một người phụ nữ đang nhìn mình. Đang chú tâm nhìn, Lục Uy Phàm bế con đi ra vỗ vào người cô:

-Em mua hết chưa? Anh đưa hai mẹ con đi ăn.

-Vâng!

Quay lại nhìn vào chỗ cũ thì không thấy ai. Cô cảm thấy rất lạ nhưng cũng có một cảm giác gì đó thân thuộc.

Kết thúc một ngày, trời cũng đã tối. Về đến nhà, tiểu Phàm cũng đã ngủ say, Lục Uy Phàm bế nhóc con vào phòng rồi đặt vào nôi. Hàn Tiểu Vy chuẩn bị đi tắm thì nhận được một cuộc gọi từ dòng số lạ. Băn khoăn một lúc, cô trả lời, đầu dây bên kia cất giọng ấm áp, nhẹ nhang:

-Tiểu Vy!

Giọng nói này rất quen nhưng cô không thể nhận ra đó là giọng của ai. Cô nhíu mày:

-Cho hỏi ai vậy ạ?

-Là ta. Ta có thể gặp con không?

-Bà là…Từ Hy Vân?

-Đúng. Là ta!

-Tôi không có gì để nói với bà cả. Xin phép.

-Khoan đã. Tiểu Vy, ta thật sự rất muốn gặp con. Con có thể cho ta một chút thời gian không?

-Tại sao?

-Ta thật sự có chuyện muốn nói với con.

-Được. Bà gửi địa điểm cho tôi. Tôi sẽ đến.

Nói xong, cô lập tức cúp máy. Khoé mắt bắt đầu rơi lệ. Lục Uy Phàm vừa hay nhìn thấy cảnh này, anh tiến đến lo lắng hỏi

-Vy Vy, em sao vậy? Sao lại khóc rồi?

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cô ôm chầm lấy anh, khóc nức nở. Cô như vậy khiến anh càng hoảng sợ hơn. Vội vàng vỗ nhẹ lưng cô rồi dịu dàng hỏi:

-Sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói anh nghe.

Cô vẫn im lặng, chỉ lắc đầu. Anh thấy vậy cũng không dám hỏi nhiều sợ làm cô xúc động hơn. Vỗ về, an ủi cô đến khi cô không khóc nữa, anh mới nhẹ nhàng nói:

-Không sao rồi chứ? Không khóc nữa nha. Có chuyện gì thì nói với anh. Anh luôn bên em.

Cô nhìn anh, gật đầu rồi ôm chầm lấy anh.

Đến hôm hẹn với Từ Hy Vân. Đúng giờ cô đã đến nơi. Vừa bước vào quán, liền thấy Từ Hy Vân vẫy cô. Điều chỉnh lại cảm xúc, cô tiến đến rồi ngồi xuống. Từ Hy Vân nhẹ nhàng hỏi:

-Con có muốn ăn gì đó trước không?

Cô lạnh lùng đáp:

-Không cần đâu. Bà tìm tôi có chuyện gì thì nói luôn đi. Tôi không có nhiều thời gian.

Từ Hy Vân vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với cô:

-Con đây là vẫn giận ta chuyện lúc trước sao?

Cô im lặng, bà liền nói tiếp:

-Hồi đó ta không cố ý làm như vậy. Con hiểu cho ta có được không?

-Bà nói vào vấn đề chính đi.

-Được rồi. Nếu vậy ta sẽ nói luôn. Ta muốn con đi theo ta sang Mỹ.

Cô ngạc nhiên, tức giận nói:

-Từ Hy Vân. Bà đừng vô lí như vậy.

-Con bình tĩnh nghe ta nói hết có được không.

Thấy cô im lặng, Từ Hy Vân mới tiếp tục nói:

-Lúc trước là ta sai. Bây giờ ta quay về muốn bù đắp tất cả lỗi lầm lúc trước của ta với con. Con cho ta một cơ hội nữa được không?

-Tôi kết hôn rồi. Hiện tại chúng tôi đang sống rất vui vẻ. Bà đừng huỷ hoại tất cả như vậy được không? Nếu bà trở về chỉ để làm những chuyện phi nghĩa thì tốt nhất bà nên đi đi. Tôi không tiếp được.

Dứt lời, cô đứng dậy định rời đi thì lại nghe Từ Hy Vân nói:

-Nó rất nhớ con.

Chỉ bốn từ ấy đã khiến trái tim cô xao xuyến. Nhưng cô vẫn kiên quyết nói:

-Liên quan tới tôi sao?

Rồi rời đi. Ra khỏi quán, ngồi vào trong xe cô bắt đầu khóc lớn. Vì hôm nay đi gặp Từ Hy Vân, sợ anh lo lắng nên cô đã tự lại xe đi, không ngờ giờ phút này đây nó lại hữu ích như vậy.

Từ Hy Vân vốn là mẹ đẻ của cô. Lúc cô mười tuổi, cô có một cậu em trai vô cùng đáng yêu tên Hàn Thái Hoàng. Cậu bé được bốn tuổi. Hai người rất yêu thương nhau. Cuộc sống đang bình yên, bỗng dưng, công ty gặp nạn, cha cô thì mang Vương Uyên cùng đứa con riêng của bà ta và ông về nhà. Vì không chịu được cú sốc này, Từ Hy Vân đã mang theo Hàn Thái Hoàng rời đi, bỏ cô ở lại ngôi nhà đấy đau thương đó. Cha cô thì rất yêu thương cô nhưng bà mẹ kế thì không như vậy. Cha cô rất hay bận việc lên cũng không mấy quan tâm được cho cô. Lên từ lúc mẹ cô rời đi, cô đã chịu biết bao khổ cực. Còn phải rời xa cậu em trai cô vô cùng yêu quý. Một sự cố đau khổ như vậy, một đứa bé mười tuổi làm sao có thể chấp nhận được.

-Chủ tịch, phu nhân…khóc rồi!