Chương 40: Gặp Từ Thái Hoàng

Nghe được tin báo, lòng Lục Uy Phàm như lửa đốt. Anh vội vã rời công ty, lên xe đi thẳng đến chỗ của cô. Trên đường đi, anh phóng nhanh đến mức tắc thở. Từ công ty đến chỗ cô đi phải mất bốn mươi phút nhưng với anh chỉ cần mười phút là đến nơi. Đứng trước cách xe cô hai trăm mét. Anh gọi điện cho cô, cô lau nước mắt, nghe điện thoại:

-Em nghe.

-Em sao vậy? Sao lại khóc rồi?

-Em có khóc đâu.

-Giọng em?

-Em bị viêm họng. Lát em đi khám.

-Đừng giấu anh. Anh nói rồi, dù có chuyện gì đi nữa anh luôn bên em.

-Em…em không sao thật mà.

-Ngẩng mặt lên.

Nghe anh nói, cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phía trước, đập vào mắt cô là hình ảnh của anh đang dịu dàng nhìn cô, hai tay mở rộng về phía cô. Thấy anh, cô mở cửa xe chạy đến ôm anh thật chặt. Anh cũng vòng tay ôm cô, dịu dàng hôn lên trán coi, an ủi:

-Không sao, không sao! Có anh ở đây rồi. Không ai được phép bắt nạt vợ anh nữa.

Nghe anh nói, cô ngẩng mặt lên nhìn anh rồi cười nói:

-Vợ anh mạnh mẽ lắm nha. Không ai bắt nạt được vợ anh đâu.

Anh xoa đầu cô, mỉm cười:

-Đúng, đúng. Vợ anh mạnh mẽ, mẹ của tiểu Phàm nhỏ rất mạnh mẽ. Được không nào? Không khóc nữa nha.

Vừa nói anh vừa dùng tay lau nước mắt cho cô. Cô ôm chặt lấy anh, lúc này cô mới để ý xung quanh, mọi người đi lại rất nhiều, ai cũng nhìn chằm chằm cô và anh, khiến cho cô rất ngượng ngùng buông anh ra, cúi mặt xuống liếc nhìn xung quanh. Thấy hành động đáng yêu của cô khiến anh không khỏi bật cười xoa đầu cô:

-Biết ngại rồi?

Cô đánh nhẹ vào người anh:

-Sao anh không nói với em ở đây đông người qua lại.

-Em đâu có cho anh cơ hội nói. Thôi được rồi, anh đưa em về.

Nói rồi, anh kéo tay cô ra xe anh, cô giật mình kéo anh lại, nhưng sức cô không đấu lại sức anh liền bị anh kéo đi. Cô vừa đi vừa kéo vừa nói:

-Lục Uy Phàm. Xe của em.

Thấy cô cứng đầu, anh cúi xuống bế bổng cô lên kiểu công chúa:

-Em không cần lo. Chỉ cần biết giờ anh đưa em về thôi.

Về đến nhà, đưa cô lên phòng, tắm rửa ăn uống xong, lo cho tiểu Phàm nhỏ cũng xong xuôi anh mới hỏi:

-Giờ em nói anh nghe có chuyện gì được rồi chứ?

Tuy anh đã biết tất cả mọi chuyện nhưng anh vẫn muốn chính cô nói ra. Cô nhìn vào mắt anh, thấy anh mắt anh rất kiên nhẫn chờ cô nói, cô mới mở miệng kể anh nghe tất cả. Nghe xong, anh dịu dàng nói:

-Anh tôn trọng mọi quyết định của em. Nếu em thích gặp em trai, anh có thể giúp em.

Cô vui mừng nắm chặt cánh tay anh:

-Thật sao?

Anh nhìn cô rồi gật đầu khẳng định tất cả là thật. Cô ôm chầm lấy anh mỉm cười:

-Cảm ơn anh.

Nói là làm, hôm sau anh đặt vé máy bay cho cô, cùng cô sang Mỹ gặp người em trai. Đến nơi, cô rất háo hức cũng như rất ngạc nhiên vì anh thực sự đã cho cô đi gặp em đã vậy còn nhanh hơn cô tưởng nữa. Cô cảm động lắm. Đến nơi ở của Hàn Thái Hoàng. Thấy cậu đang cho chó con ăn, cô nhìn chằm chằm người em trai mới ngày nào còn lẽo đẽo theo cô đòi kẹo giờ đây đã khôn lớn thành một cậu thanh niên vô cùng đẹp trai rồi. Cô tiến lại gần, như cảm nhận được tiếng bước chân, Hàn Thái Hoàng ngẩng mặt lên nhìn cô. Thấy cô, mắt cậu bé bắt đầu ươn ướt. Cậu nhớ rất rõ cô mặc dù khi ấy cậu vẫn còn nhỏ nhưng vi cô là người chị mà cậu rất yêu quý lên dù có thay đổi cậu vẫn nhận ra cô. Hàn Thái Hoàng cất tiếng:

-Chị!

Cô gật đầu, cậu liền chạy tới ôm cô. Ở đằng sau, mặt anh đã đen kịt lại. Mặc dù là em trai nhưng ôm cô như vậy anh đây vẫn là không thích. Cô nhỏ giọng xoa đầu cậu:

-Hàn Thái Hoàng lớn quá rồi nhỉ?

-Em không phải Hàn Thái Hoàng.

Một câu nói như sét đánh ngang tai Hàn Tiểu Vy. Cô ngơ ngác quay lại nhìn Lục Uy Phàm. Ngay giây phút này đây anh cũng ngỡ ngàng vì khi điều tra thì đây đúng là Hàn Thái Hoàng em trai cô, giờ lại không phải khiến anh nhất thời không biết phải giải thích với cô thế nào thì cậu cất tiếng:

-Mẹ đổi họ em thành Từ rồi nên từ bốn tuổi em đã là Từ Thái Hoàng rồi. Chị không ghét bỏ em chứ?

Cô mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cậu:

-Sao mà ghét em được. Em là em trai chị mà.

Hai người ôm chặt lấy nhau đến nỗi anh phải đi lên tách họ ra rồi nói:

-Này nhóc, nhóc mười bảy tuổi rồi đấy. Đừng có trẻ con như vậy.

Từ Thái Hoàng ngơ ngác nhìn anh, rồi quay sang nhìn Hàn Tiểu Vy. Cô chỉ có thể cười trừ rồi nói:

-Đây là anh rể em. Lục Uy Phàm.

Nghe vậy, cậu có chút ngạc nhiên hỏi cô:

-Chị kết hôn rồi?

Anh mỉm cười vô cùng “thân thiện” đáp lời cậu:

-Có con luôn rồi nha nhóc.

Biểu hiện của anh khiến cô không khỏi bất lực mà bật cười. Còn Từ Thái Hoàng thì cười tít mắt vì cậu rất thích em bé:

-Vậy lần sau tới anh chị có thể mang em bé tới không?

Cô cũng cười đáp:

-Được chứ.

Chỉ có anh là không thoải mái, nhíu mày nói:

-Nhóc định để anh chị nhóc ở ngoài này mãi sao?

Thấy anh cứ cọc cằn với thằng bé, cô vỗ nhẹ vào tay anh rồi nói:

-Anh bớt khó tính đi.

Nghe cô nói, anh chỉ có thể ngậm ngùi nuốt đắng cay mà im lặng. Từ Thái Hoàng cười, khuôn mặt vô cùng điển trai, làn da vô cùng trắng trẻo, cười lộ chiếc răng khểnh ra khiến cô bỗng nhiên đắm chìm trong nhan sắc của em trai mình. Từ Thái Hoàng nói:

-Anh chị vào nhà đi. Lát em làm cơm cho hai người.

Anh nhìn cô, lập tức biết cô bị hút hồn rồi, anh tức giận gõ nhẹ vào đầu cô:

-Mê trai ít thôi. Em trai bà đấy.

Rồi bỏ cô ở lại mà đi vào nhà. Lúc này coi mới xấu hổ, dáng vẻ mê trai ấy của cô lại bị anh bắt gặp chắc tối không xong mất.