Chương 50: Ngoại truyện 2: Hạ Tuấn Khang-Tạ Tiểu Tuyết

Đang đi mua sắm cùng Hàn Tiểu Vy trên đường, bỗng nhiên điện thoại của Hàn Tiểu Vy reo lên, nghe máy thì truyền từ đầu dây bên kia là một giọng điệu dịu dàng:

-Vy Vy!

-Học trưởng Trương, sao vậy ạ?

-Không có gì chỉ là…

Vừa nói, Hàn Tiểu Vy liền cảm nhận đằng sau có bàn tay chạm lên vai mình, theo quán tính cô quay lại nhìn, Tạ Tiểu Tuyết bên cạnh cũng quay lại theo bạn mình. Bắt gặp tình cảnh ngọt ngào này, Tạ Tiểu Tuyết mỉm cười ngọt ngào:

-Uầy, uầy. Duyên phận quá ta. Đi dạo phố thôi mà cũng gặp nhau nữa. Đúng là ý trời.

Câu cuối cùng, Tạ Tiểu Tuyết còn dơ ngón cái lên tạo hình dấu like đưa trước mặt Hàn Tiểu Vy cùng Trương Tuấn Vỹ.

Trương Tuấn Vỹ mỉm cười rồi nói:

-Đã có duyên như này, chi bằng anh mời hai đứa ăn cơm nhé.

Hàn Tiểu Vy ngượng ngùng nhưng rồi vẫn đáp:

-Vâng ạ. Nhưng có phiền anh quá không?

-Không đâu. Anh đang định đi ăn đây.

-Vậy đi thôi ạ.

Tạ Tiểu Tuyết nhanh nhảu đáp. Sau đó, như nghĩ ra điều gì, Tạ Tiểu Tuyết kéo Hàn Tiểu Vy sang một góc rồi thì thầm:

-Tiểu Vy à, tớ thấy nếu ly hôn với đại thiếu gia Lục Uy Phàm thì Trương Tuấn Vỹ sẽ là một lựa chọn không tồi với cậu đấy.

Hàn Tiểu Vy nghe bạn mình nói mà giật mình, vỗ vào vai cô:

-Hâm à? Tớ không thích anh ấy đâu. Cậu đừng gán ghép lung tung đấy.

-Tớ nói sự thật mà. Tớ ủng hộ hai người.

Dứt lời, Tạ Tiểu Tuyết kéo tay cô đi đến trước mặt Trương Tuấn Vy rồi tỏ vẻ vội vàng nói:

-Xin lỗi hai người nha. Tự nhiên bệnh viện gọi em, có một ca phẫu thuật gấp em phải về ngay. Hai người cứ đi ăn đi nha. Em xin phép đi trước.

Dứt lời, cô cao chạy xa bay đi mất tiêu. Vừa chạy vừa quay lại đằng sau nhìn Hàn Tiểu Vy và Trương Tuấn Vỹ. Không may, cô lại va vào bờ ngực rắn chắc của một ai đó, cùng tiếng la thất thanh của cô là một giọng nói mang tính trêu trọc:

-Ô, là bạn gái tôi đây mà. Sao em chạy nhanh như vậy. Muốn ôm anh thì cứ nói, không cần lao vào người anh như thế đâu, bảo bối.

Tạ Tiểu Tuyết giật mình, ngẩng mặt lên nhìn. Gương mặt Hạ Tuấn Khang hiện rõ ngay trong tầm mắt của cô, khiến cô bực bội quát:

-Anh đi mà không nhìn đường à. Với lại anh nhận nhầm ngươi rồi, tôi không phải bạn gái anh. OK.

Nói rồi, cô đẩy Hạ Tuấn Khang ra rồi bước đi nhưng đi chưa được vài bước, cô liền bị anh kéo lại rồi bế bổng lên kiểu công chúa. Tạ Tiểu Tuyết giật mình, hoảng hốt vừa nói vừa đánh vào ngực Hạ Tuấn Khang:

-Tên điên Hạ Tuấn Khang này, mau thả tôi xuống, nhanh lên. Anh đưa tôi đi đâu vậy, Hạ Tuấn Khang?

Hạ Tuấn Khang vẫn ung dung chân dài soải bước đi nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của cô:

-Đưa em đi ăn. Với lại em đừng gào lớn như thế, sẽ gây chú ý hơn nữa lỡ cắn vào lưỡi thì khổ lắm.

Đang định chửi rủa tiếp thì điện thoại trong túi cô reo lên, bắt máy, đầu dây bên kia vội vàng nói:

-Bác sĩ Tạ, bệnh nhân giường số 18 đang lên cơn giật, đang nguy cấp, cần phẫu thuật gấp. Cô về bệnh viện được không?

-Được, đợi tôi. Tôi cách bệnh viện không xa, chuẩn bị dụng cụ, tôi về ngay.

Bệnh nhân thứ 18 là Kim Mạn Ly, một người phụ nữ mới ngoài bốn mươi tuổi. Đây cũng là bệnh nhân mà cô phụ trách. Bà có một đứa con trai là Mạc Thời Thiên cũng là học trưởng lần trước đến phòng thăm cô. Mẹ học trưởng Mạc cũng từng đến bệnh viện của cô vào ba năm trước, lúc ấy Tạ Tiểu Tuyết vẫn là thực tập sinh nhưng đã vô cùng thành công khi cứu được Kim Mạn Linh. Và từ đó cô mới quen Mạc Thời Thiên. Nhà họ Mạc tuy không giàu có nhưng vẫn rất tốt với cô và yêu thương cô hết lòng. Vốn dĩ tình hình bệnh của bà đã ổn định nhưng không hiểu sao giờ lại tái phát lên mới nhập viện vài hôm trước để theo dõi.

Sau khi nghe tin, Tạ Tiểu Tuyết vội vàng nhảy xuống khỏi tay Hạ Tuấn Khang rồi lo lắng bắt xe. Hạ Tuấn Khang thấy vậy liền kéo cô lên xe của mình đậu ngay gần đó mà nói:

-Tôi đưa em về bệnh viện chứ giờ em không bắt được xe đâu.

Cô miễn cưỡng lên xe. Hạ Tuấn Khang phóng như bay trên đường, vượt qua hai lần đèn đỏ và đưa cô đến bệnh viện chỉ mất ba phút. Đến nơi, cô liền thấy Mạc Thời Thiên cùng cha anh là Mạc Từ. Họ vội vàng chạy đến nói với cô:

-Tiểu Tuyết, em cố giúp mẹ anh được không?

-Tiểu Tuyết, giúp bác.

-Vâng, cháu sẽ cố hết sức. Mọi người yên tâm. Cháu xin phép.

Dứt lời, cô đi thật nhanh vào phòng thay đồ, khử khuẩn rồi bước vào phòng phẫu thuật.

Sáu tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Tạ Tiểu Tuyết thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài, mỉm cười nói:

-Mọi người, phẫu thuật rất thành công. Đừng lo nữa nha.

Mạc Thời Thiên và Mạc Từ rối rít cảm ơn cô. Mạc Thời Thiên nhẹ nhàng nói:

-Anh có thể mời em một bữa cơm coi như báo đáp không?

Tạ Tiểu Tuyết mỉm cười:

-Không cần đâu anh. Đây cũng là trách nhiệm của em mà. Lát nữa y tá sẽ chuyển dì vào phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm. Xin phép mọi người, cháu đi trước

Mạc Thiên Thời nhìn theo bóng lưng cô rời đi, anh khẽ nhói lòng. Nói thật thì Mạc Thiên Thời thật sự rất thích Tạ Tiểu Tuyết vì tích cách mạnh mẽ, cá tính của cô. Vì cô mà anh trong suốt bao năm qua đã cố gắng rất nhiều để có được thành công như ngày hôm nay.

Thay đồ xong, khảo sát lại tất cả các phòng bệnh, cô dọn đồ đi về. Đi đến ngoài sảnh bệnh viện liền thấy Hạ Tuấn Khang đang đứng dựa mình vào ô tô, mắt đăm chiêu. Anh ta là đang ngắm sao sao? Đi đến bên cạnh, cô cất giọng hỏi:

-Sao lại đứng đây, anh không về à? Muộn rồi.

Hạ Tuấn Khang chỉ hờ hững đáp:

-Em nợ tôi một bữa cơm.

Tạ Tiểu Tuýet ngạc nhiên:

-Anh đứng đây đợi tôi suốt bao lâu như vậy chỉ để ăn cơm với tôi sao? Wow, Hạ thiếu gia thật khiến tôi bất ngờ nha.

-Sao em biết tôi đứng đây đợi em?

Tạ Tiểu Tuyết dựa lưng vào ô tô theo anh mà đáp:

-Lúc đưa tôi đến đây anh đậu xe ở chỗ này. Mà lúc đến tuyết mới bắt đầu rơi nhưng rơi rất ít như bây giờ thôi. Nếu đứng lâu thì mui xe của anh mới nhiều tuyết như vậy chứ.

Hạ Tuấn Khang nghe cô nói chỉ mỉm cười. Đúng là anh đã đợi cô, đợi cô rất lâu rồi. Không chỉ đợi trong mấy tiếng ấy mà đợi hơn hai mươi năm. Đợi cô đến làm ấm trái tim lạnh lẽo này. Từ lần đầu gặp mặt, anh đã để ý cô rồi. Cô khác với những người phụ nữ anh gặp rất nhiều và thành công thu hút sự chú ý của anh. Trong thâm tâm Hạ Tuấn Khang lúc này chỉ mong cô sẽ là người cuối cùng của anh.