Chương 51: Ngoại truyện 3: Hạ Tuấn Khang-Tạ Tiểu Tuyết

Hôm sau, vẫn như thường ngày, Tạ Tiểu Tuyết rời khỏi nhà. Vì xe của cô đã đem đi bảo hành từ tháng trước nhưng vì bận bịu quá lên chưa đến lấy xe được. Vừa bước đến trạm xe buýt, bỗng trước mặt cô xuất hiện một chiếc ô tô màu đen sang trọng. Người bên trong xe kéo cửa xe xuống nhìn cô rồi mỉm cười gọi cô:

-Tiểu Tuyết.

Tạ Tiểu Tuyết bất ngờ quay ra nhìn người trong xe, đáp:

-Mạc huynh. Anh đi làm sao?

-Em đến bệnh viện hả. Anh đang tiện đường đến thăm mẹ. Lên đi anh đưa em đi.

-Vậy có phiền anh quá không? Em còn đi lấy xe nữa.

-Xe em hỏng sao? Có gần đây không, anh đưa em đi.

-Xe em đi bảo dưỡng. Có vẻ khá xa ý. Nếu bận anh cứ đi trước đi, em tự đi được.

Mạc Thời Thiên xua tay đáp:

-Không phải ngại. Em là ân nhân của nhà anh mà. Lên đi, anh đưa em đi.

Thấy Tạ Tiểu Tuyết còn chần chừ, Mạc Thời Thiên liền bước ra khỏi xe, đến đẩy cô vào trong xe:

-Nhanh lên nào, xe buýt sắp tời rồi. Ngáng đường như này không hay cho lắm.

Nghe Mạc Thời Thiên nói cũng có lý, Tạ Tiểu Tuyết đành mỉm cười rồi ngồi vào ghế phụ. Lái xe rời đi, Mạc Thời Thiên mới nói:

-Hôm nay anh cũng không bận lắm. Giờ anh đưa em đến bệnh viện trước, chờ em xong việc thì anh đưa em đi lấy xe được không.

Tạ Tiểu Tuyết nhìn anh rồi cười nhẹ nhàng:

-Vâng. Cảm ơn anh nha.

Mạc Thời Thiên xua xua tay:

-Cảm ơn cái gì chứ. Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, cảm ơn có vẻ xa cách quá.



Sau khi tới bệnh viện, vừa bước ra khỏi xe, đập vào mắt Tạ Tiểu Tuyết là một người đàn ông mặc vest đen cao lớn. Tiểu Tuyết giật mình:

-Hạ Tuấn Khang, anh bị điên hay sao mà đứng chắn đường người khác vậy.

Hạ Tuấn Khang có vẻ rất tức giận nhìn chằm chằm cô rồi hằn giọng:

-Tại sao lại đi cùng hắn ta?

Tạ Tiểu Tuyết khó hiểu nhìn anh, cô đi với ai thì liên quan gì tới anh cơ chứ. Cô không nói không rằng, đẩy anh ra rồi bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước liền bị Hạ Tuấn Khang kéo lại. Đúng lúc ấy, Mạc Thời Thiên đi cất xe xong đang chuẩn bị bước vào bệnh viện vô tình bắt gặp cảnh này. Mạc Thời Thiên vội vàng đi tới nắm lấy cổ tay Hạ Tuấn Khang. Hành động này khiến Hạ Tuấn Khang càng thêm tức giận, nhìn thẳng vào mắt Mạc Thời Thiên. Mạc Thời Thiên cũng không thua kém nhìn lại anh sau đó dõng dạc nói:

-Phiền anh chú ý một chút. Đây là bệnh viện và đây là bạn gái tôi. Mong anh bỏ tay ra.

Câu nói của Mạc Thời Thiên khiến Tạ Tiểu Tuyết giật mình mà nhìn chằm chằm. Hạ Tuấn Khang bên cạnh nghe xong thì máu nóng trong người ngày càng sục sôi chỉ chờ lúc phun trào. Anh quay sang nhìn Tạ Tiểu Tuyết như muốn cô cho anh một lời giải thích. Nhưng đáng tiếc Tạ Tiểu Tuyết cúi đầu không nói gì như khẳng định điều ấy là sự thật. Hạ Tuấn Khang thất vọng buông tay cô ra rồi bước đi ra ngoài cổng bệnh viện. Tạ Tiểu Tuyết lúc này mới lúng túng quay sang định mở miệng nói nhưng lại ngập ngừng. Thấy vậy, Mạc Thời Thiên liền nói:

-Em không cần suy nghĩ nhiều đâu. Mau vào trong thôi.

-Vâng.



Tại quán Bar Rose,

Hạ Tuấn Khang đang không ngừng uống rượu. Càng uống hình ảnh của Tạ Tiểu Tuyết không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Bỗng điện thoại trong túi anh reo lên, nhìn dòng chữ chạy trên màn hình, anh nghe máy, một giọng nói ngọt ngào vang lên:

-Tuấn Khang, chị đã bảo hôm nay em cùng bạn gái về dùng cơm mà. Sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu vậy. Ba mẹ còn đang chờ hai đứa đấy. Bảy giờ tối rồi. Nhanh lên nào.

Hạ Tuấn Khang nở một nụ cười chua chát trả lời Hạ Oanh Nhi:

-Hôm nay em không về được đâu. Hẹn mọi người khi khác.

Nói rồi, Hạ Tuấn Khang trực tiếp cúp điện thoại, lướt các dãy số trong danh bạ và dừng lại ở một số được đặt tên chỉ vỏn vẹn một hình trái tim đỏ. Anh lấy hết cam đảm ấn gọi nhưng khi tiếng chuông vừa kêu lên anh lại lập tức tắt đi.

Tạ Tiểu Tuyết bên này vừa tan làm, thấy có người gọi chưa kịp nghe máy thì bị tắt khiến cô hoang mang. Ấn gọi lại thì không thấy đầu dây bên kia trả lời. Đang định gọi lại lần nữa thì Mạc Thời Thiên ở phía trước vẫy tay ra hiệu cho cô. Cô không nghĩ ngợi nữa, cất điện thoại vào trong túi áo rồi vui vẻ đi đến. Vừa ngồi vào trong xe, điện thoại cô lại bất ngờ reo lên. Bỏ điện thoại ra xem lại là dòng số ấy. Cô đưa máy lên nghe, chỉ nghe thấy một giọng âm thanh mệt mỏi, buồn rầu:

-Tạ Tiểu Tuyết, tôi nhớ em…

Tạ Tiểu Tuyết nghe giọng nói này liền nhận ra ngay là giọng của Hạ Tuấn Khang, cô vội vàng hỏi:

-Hạ Tuấn Khang, anh đang ở đâu vậy? Hạ Tuấn Khang có nghe tôi nói gì không?

Đầu dây bên kia không trả lời khiến cô càng hoảng hốt, đẩy cửa xe bước ra bên ngoài. Mạc Thời Thiên nhìn cô rồi vội đi ra hỏi:

-Sao vậy? Có chuyện gì vậy?

Tạ Tiểu Tuyết đẩy nhẹ Mạc Thời Thiên rồi chạy vội đi:

-Em xin lỗi nhưng giờ em có chút việc. Anh về trước đi nha.

Mạc Thời Thiên nhìn theo bóng lưng cô mà không khỏi chua xót.

Tạ Tiểu Tuyết cầm điện thoại trên tay không ngừng lo lắng hỏi dồn dập:

-Hạ Tuấn Khang, anh đang ở đâu vậy? Hạ Tuấn Khang…

Mãi một lúc sau, mới có tiếng trả lời lại cô:

-Thưa cô, anh Hạ có vẻ say quá rồi. Cô đến đón anh ấy được không ạ?

Tạ Tiểu Tuyết lấy lại bình tĩnh hỏi:

-Hiện tại anh ấy đang ở đâu?

-Quán bar Rose ạ.