Chương 6: Hôn

Trên đường về nhà, anh và cô không ai mở miệng nói trước. Bầu không khí căng thẳng tột cùng. Không nhịn được anh liền nói:

-Có vẻ như cô rất muốn ly hôn với tôi để ở bên anh ta.

-Anh ta? Anh thích nghĩ sao thì nghĩ.

“Em thì giỏi rồi.” Anh thầm tức giận rồi phóng ga lao thật nhanh vào màn đêm.

Mấy ngày sau anh không về nhà. “Hôm nay anh ta lại không về à?” Vừa nghĩ xong thì dưới nhà có tiếng xe, cô chạy ra xem, ngạc nhiên thay anh không về một mình mà còn có cô gái khác đi cùng. Không ai khác chính là Vương Lạc Lạc. Cô ta dìu anh vào nhà rồi nhìn cô nói:

-Uy Phàm uống hơi nhiều lên say rồi. Tôi đưa anh ấy về. Phòng anh ấy ở đâu vậy tôi đưa anh ấy lên.

Cô đưa tay ra định đỡ anh lên thì Lạc Lạc gạt tay cô ra rồi lên giọng:

-Tôi có thể tự đưa anh ấy lên. Cô chỉ cần nói phòng anh ấy ở đâu thôi.

-Ò. Vậy sao? Nhưng giờ cũng muộn rồi không biết tiểu thư đây có thấy phiền không?

Vừa dứt lời liền có một cánh tay to lớn ôm lấy cổ cô, má thì cọ cọ vào má cô giọng nũng nịu:

-Bà xã. Anh nhớ em. Rất nhớ em. Híccccc.

Lạc Lạc nhìn cảnh tượng này thì bị đứng hình. Cô cũng không tránh khỏi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mỉm cười nhìn Lạc Lạc rồi nói:

-Cô có muốn dìu chồng tôi lên cùng không.

Bỗng giọng đàn ông cọc cằn vang lên:

-KHÔNG! Anh muốn bà xã dìu anh cơ.

-Vậy thì tiểu thư đây về cẩn thận ha. Không tiễn.

Rồi quay đi nở một nụ cười hài lòng, dìu anh lên phòng.

-Cái tên mặt lạnh này ăn gì mà nặng quá vậy trời. Gãy luôn tay mình rồi.

Vừa nói cô vừa hậm hực đi lấy khăn lau. Đi được vài bước liền bị anh kéo lại.

-Em đi đâu vậy. Mấy ngày nay không nhớ anh sao. Híccccc.

-Nè anh say rồi. Anh buông tôi ra coi.

-Không đâu. Em không thương anh.

-Rồi rồi tôi thương anh mà. Buông ra coi.

-Anh không thích cái tên Trương Tuấn Vỹ kia.

-Anh ghen sao?..

Chưa kịp định hình lại cô liền cảm nhận một bờ môi mềm căng mịn đang phủ lên môi mình. Cô hết ngạc nhiên rồi lại hoảng hốt. Anh mυ"ŧ lấy đôi môi cô rồi buông ra, rồi lại mυ"ŧ. Đến khi chán anh buông ra rồi cười hì hì.

-Anh đánh dấu rồi. Em chỉ là của anh thôi.

Rồi anh nằm xuống giường thϊếp đi. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, đưa tay lên sờ đôi môi của mình. Cảnh tượng xấu hổ vừa rồi cứ hiện lên trong đầu cô.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cánh cửa mở ra. Cô mặc chiếc tạp dề, tay bưng tô cháo vào cốc nước giải rượu rồi đưa anh:

-Uống đi, giúp giải rượu đấy. Còn nữa cháo tôi vừa mới nấu xong anh cũng mau ăn đi không nguội sẽ mất ngon.

Anh nhìn cô. Dường như anh không thể nhớ nổi tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra. Anh hỏi cô:

-Hôm qua… tôi có nói gì không nên nói không?

-Anh không nhớ gì sao?

Cô vừa nhẹ nhõm nhưng lại có gì đó khó chịu.

-Tôi không nhớ. Nếu có gì mạo phạm thì tôi xin lỗi.

-Ò. Không sao. Cũng không có gì to tát cả. Anh mau ăn đi.

Nói xong cô đi ra ngoài. Vừa xuống phòng khách thì thấy Vương Lạc Lạc.

-Tôi đến thăm Uy Phàm. Anh ấy sao rồi.

-Anh ta không chết được đâu. Cô yên tâm.

Cô vừa bước đi thì Vương Lạc Lạc kéo tay cô lại rồi thái độ tức giận nói:

-Tôi muốn biết phòng của anh ấy.

Cô liền kéo tay lại không may lại làm Vương Lạc Lạc ngã. Từ trên cầu thang, anh nhìn thấy cảnh ấy. Không nói không rằng tiến lại đỡ Lạc Lạc rồi quay sang nói với cô:

-Em làm gì vậy. Có gì cũng có thể giải quyết. Em đừng có mà vô lí như vậy.

Cô tức giận nói:

-Anh bị điên à. Tôi chỉ vô tình chứ có cố tình muốn cô ta ngã đâu chứ. Anh có thể tìm hiểu kĩ trước khi nói không vậy.

Dứt lời cô tháo tạp dề rồi đi ra ngoài. Gọi cho Tiểu Tuyết rồi hai người cùng nhau gặp mặt nói chuyện:

-Theo mình cậu mau tìm cách ly hôn đi chứ cứ như thế này không ổn đâu.

-Tớ cũng nghĩ vậy. Giờ tớ sẽ tìm cách để ly hôn nhanh nhất.

Về đến nhà đã là mười một giờ tối. Thấy trong nhà tắt đèn cô tưởng anh ngủ rồi liền không bật đèn mà đi lên tầng. Vừa đặt chân lên bậc thang thì nghe giọng anh vang lên:

-Em đi đâu giờ mới về?

Đèn trong nhà bỗng sáng lên. Anh ngồi ở sofa mặt không cảm xúc nhìn về phía trước mà hỏi cô.

-Từ khi nào chuyện riêng tư của tôi Lục thiếu gia lại quan tâm quá vậy?