Chương 7: Công việc mới chưa ổn định

Không có lí do nào hợp lí anh liền hậm hực đi lên phòng. Đi qua cô thì nghe thấy cô nói:

-Vương tiểu thư đó cũng hợp với anh lắm. Anh đừng bỏ lỡ.

Anh quay lại trừng mắt nhìn cô:

-Em…

Cô bỏ anh ở lại đi lên phòng. Nằm trên giường cô suy nghĩ thật kĩ không thể cứ mãi ăn bám ở nhà người ta được nên cô quyết tâm đi xin việc. Hôm sau cô gọi điện nhờ Trương Tuấn Vỹ tìm việc giúp ngay lập tức anh bảo cô làm thư kí cho anh, hiện tại anh đang thiếu thư kí. Cô vui vẻ nhận lời.

Đến ngày đi làm, cô dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Thấy cô ăn mặc chỉnh chu, trang điểm xinh đẹp, anh liền thắc mắc:

-Hôm nay em đi đâu mà sớm quá vậy.

Cô đáp lại anh vẻn vẹn hai chữ:

-Đi làm.

Nghe xong anh tức giận:

-Em là đang chê Lục gia không nuôi nổi em sao?

Cô vẫn thản nhiên như không mà đáp:

-Sớm muộn gì cũng ly hôn, tôi phải lo cho bản thân tôi trước.

Anh tức giận nhưng không thể làm gì được liền gọi cho thư kí bắt anh ta điều tra.

Hôm nay anh có bản hợp đồng cần kí với công ty LA. Vừa tới nơi nhìn người đàn ông ngồi phía trước mình, Trương Tuấn Vỹ không khỏi ngạc nhiên và người ngạc nhiên nhất chính là Hàn Tiểu Vy. Cô thầm nghĩ “mới buổi đầu tiên đi làm mà đã gặp phải cái tên mặt lạnh chết tiệt này rồi.” Anh từ lúc nhìn thấy cô ngồi bên cạnh Trương Tuấn Vỹ thì vô cùng tức giận. Anh ngồi xuống bàn nhìn chằm chằm cô. Trương Tuấn Vỹ liền bắt đầu nói về hợp đồng. Trong sự kiện lần này của công ty anh thì công ty LA sẽ tài trợ trang phục. Suốt một quá trình thảo luận anh không hề để tâm đến mà chỉ nhìn cô. Sau khi kí hợp đồng kết thúc anh liền kéo tay cô rời đi. Nhét cô vào trong xe, anh liền khởi động xe mà đi. Về đến nhà cô liền tức giận nói:

-Anh làm cái quái gì vậy? Anh khùng điên ít thôi.

-Tôi khùng điên. Đúng rồi. Tôi khùng điên vì em đấy.

-Anh lại bị làm sao vậy?

-Tôi… Chuyện lần trước là tôi sai. Tôi không lên trách nhầm em. Nhưng mà… tôi có nói với cô ta rồi mà. Sao em còn giận?

-Nói? Anh thì nói được cái gì cơ chứ?

-Em không tin tôi?

Quả là khi cô rời đi anh đã nói với Vương Lạc Lạc về tình cảm thật của mình và bảo cô ta không được phép gây khó dễ cho cô nếu không sẽ không để cô ta yên.

Nhưng cô nào nghe lọt. Cô vùng vằng tức giận nhìn anh. Anh liền hỏi:

-Em thật sự thích hắn ta? Thích Trương Tuấn Vỹ?

Trong lúc tức giận cô liên nói:

-Đúng vậy. Anh có quyền gì mà cấm tôi yêu đương.

Nghe cô nói, anh như chết lặng liền nhìn cô mỉm cười mà rời đi.

Nhìn thấy anh như vậy cô cảm thấy trong lòng cũng khó chịu. Tại sao vậy chứ mới chỉ tiếp xúc với anh sáu tháng không lẽ cô lại rung động với anh nhanh vậy sao? Không. Chắc chắn không phải. Cô tự thầm nhủ như vậy.

Nằm trên giường, không nghe thấy tiếng xe anh về. Cô nghĩ mình cũng hơi quá đáng thôi thì sáng mai đến tìm anh để xin lỗi vậy.

Hôm sau, cô làm một hộp cơm trưa để mang len cho anh ăn. Thấy cửa phòng khép hờ cô liền tiện tay mở cửa vào. Khung cảnh bên trong thật khiến cô bất ngờ. Vương Lạc Lạc cô ta đang chạm môi lên môi của Lục Uy Phàm. Thấy tiếng động anh liền đẩy cô ra thì thấy Hàn Tiểu Vy đang tròn mắt nhìn mình. Cô nhếch môi nhìn anh rồi quay lưng đi. Anh liền đuổi theo cô, Vương Lạc Lạc kéo tay anh lại, anh liền đẩy cô ta ngã nhào xuống đất. Cô ta thầm nguyền rủa cho người đã phá hoại chuyện tốt của cô ta, trong đầu liền nghĩ ra một mưu đồ thâm độc.