Chương 8: Tôi thích em

-Hàn Tiểu Vy! Em đứng lại cho tôi.

Nghe thấy tiếng anh cô càng chạy đi thật nhanh. Bất chợt cổ tay bị một lực kéo rất mạnh, một chiếc ô tô chạy qua khiến cô giật mình quay người lại thì thấy anh đang nhìn mình. Cô quay mặt đi định rụt tay lại bỏ chạy nhưng không ngờ anh lại bế bổng cô lên kiểu công chúa.

-Anh làm gì vậy mau bỏ tôi xuống.

Cô hốt hoảng vừa nói vừa đánh vào người anh. Đến xe Rolls-Royce của mình anh mở cửa đặt cô vào bên trong. Khi cô đã ngồi yên anh liền lên xe phóng đi. Về đến nhà riêng anh lại tiếp tục bế bổng cô lên trước con mắt của bao nhiêu người làm trong nhà. Cô ngại ngùng gào lớn:

-Tên vô liêm sỉ, biếи ŧɦái. Mau thả tôi xuống.

Khi đã hết sức thì cô liền bị anh ném xuống giường. Thấy anh cởi vài nút áo sơ mi, cô hoảng sợ lùi lại:

-Anh định làm …

Chưa kịp nói xong cô liền bị anh dùng môi chặn lại. Lưỡi anh đưa vào miệng, tìm kiếm lưỡi cô. Khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng mới chịu buông cô ra. Cô tức giận mắt trừng lớn vừa mới hôn con gái nhà người ta xong giờ lại hôn cô. Anh ta coi cô là gì chứ. Cô nhìn anh bất ngờ cho anh một cái tát:

-Anh có biết điều tôi hối hận nhất là gì không?

Anh nhìn cô. Khoé mắt đã có vài giọt nước.

-Điều mà tôi hối hận nhất chính là kết hôn với anh. Tôi muốn ly hôn.

Anh nhìn chằm chằm vào cô. Anh bắt đầu tức giận giống như bao nhiêu sức chịu đựng của anh đều bị cô gái này làm bộc phát bằng một câu nói. Anh bóp lấy cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào mặt mình rồi hằn giọng:

-Ly hôn, không dễ vậy đâu. Em đừng bao giờ mong rời khỏi tôi. Cuộc đời này của em chỉ có thể là của tôi.

Nói rồi anh lại bắt đầu cưỡng hôn cô. Lưỡi anh lại tung hoành trong miệng cô. Vừa hôn anh vừa cởi trước áo sơ mi của mình xuống sàn nhà. Cô hoảng sợ, khóc lóc dùng chút sức lực nhỏ nhoi mà đẩy anh ra. Vừa đẩy cô vừa hét lớn:

-Lục Uy Phàm, anh đừng làm tôi ghét anh nhiều hơn.

Quả nhiên câu nói ấy có tác dụng. Anh liền bình tĩnh ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh dội nước lạnh. Cô vội vàng ngồi dậy chỉnh lại quần áo xộc xệch, toan định chạy trốn thì cánh cửa đã bị khoá không cách nào mở được. Cô bất lực nhìn cánh cửa rồi lại nhìn về phía buồng tắm, cô càng khóc nhiều hơn. Cánh cửa phòng tắm mở ra. Anh bước ra ngoài, chỉ quấn một chiếc khăn che bên dưới mà lại gần cô. Thấy cô vẫn còn hoảng sợ, anh liền dịu dàng ôm lấy cô mà dỗ dành:

-Xin lỗi! Tôi không cố ý làm em sợ đâu. Tôi xin lỗi mà. Thật lòng đấy.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy và những cảnh tượng lúc ăn cơm anh hay gắp thức ăn cho cô và hay giúp đỡ cô việc nhà mà cô vẫn thấy bàng hoàng.

Anh ôm cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô:

-Em đừng sợ nữa. Tôi hứa sẽ không làm gì em mà.

Lúc này cô mới hoàng hồn, ngước mắt lên nhìn anh, cô hỏi:

-Tại sao anh lại làm vậy với tôi?

Anh nhìn cô trầm lặng một lúc rồi nói:

-Tại vì tôi thích em…

Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh. Lúc này cô mới thấy chồng cô thật đẹp trai. Gương mặt với làn da hơi ngăm nhưng mịn màng. Mắt to, lông mi cong, lông mày rậm, đôi môi thì mỏng. Đẹp thật. Cô thật sự rất thích đôi môi của anh nhưng mà nó đã bị Vương Lạc Lạc chạm vào.

-Anh đã hôn Vương Lạc Lạc.

Một câu khẳng định chắc nịch của cô khiến anh không khỏi buồn cười. Giọng điệu này có thể tính là ghen không? Anh nhéo mũi cô rồi nói:

-Anh không hề hôn cô ta. Em hôn anh nhiều vậy mà còn không biết trong miệng anh có dư vị nào à? Cần thử lại không?

Cô ngại ngùng quay đi, anh liền quay mặt cô lại đối diện với mình và nói bằng giọng chắc chắn:

-Quả là cô ta muốn hôn anh. Nhưng mà cô ta chưa kịp làm gì em đã vào mất rồi.

-Rõ ràng là tôi thấy hai người…

-Không. Do góc nhìn của em là chính diện mà cô ta đứng trước anh lên em mới hiểu nhầm. Nếu không tin anh có thể cho em xem camera.

-Ò.

-Vậy ý của em thế nào?

-Ý gì chứ?

-Anh nói anh thích em. Còn em thì sao?

-Coi biểu hiện của anh đã.