Chương 2: Ở lại

"Đồ khô rồi nè, mau mặc vào rồi ăn sáng. Lát ta dẫn con đi mua đồ nha?"

Trần Nhã Thanh vẫn luôn dịu dàng với đứa trẻ này. Tiểu Đông nhận lấy quần áo từ tay bà, nhỏ giọng "dạ" một tiếng.

Bộ đồ cũ kĩ mặc đến bạc màu ở hai bên sườn vai. Thun quần cũng giãn ra lỏng lẻo, không biết đã mặc bao nhiêu năm. Sống ở viện mồ côi cái ăn còn thiếu, nói gì đến quần áo, có đồ mặc đã là tốt lắm rồi.

"Tới đây, qua ăn sáng."

Trần Nhã Thanh đứng ở cửa nhà bếp vẫy tay với cậu.

Tiểu Đông nhanh chóng đi tới. Trong bếp còn có một người nữa đang ngồi. Hắn đã ăn xong, khuôn mặt lãm đạm xem điện thoại, không có biểu tình gì là chú ý đến Tiểu Đông.

Trần Nhã Thanh đưa cho cậu một chén cháo còn nóng, tỏa ra mùi hương rất thơm.

"Cảm ơn mẹ."

Tiểu Đông rất biết cách lấy lòng người khác. Trần Nhã Thanh nghe vậy thì cười tít cả mắt, quay qua nói với Giang Thiên:

"Tôi thích thằng bé này quá! Cả đời tôi sống cô độc không có con cái. Nay cũng ngoài bốn mươi rồi, muốn nhận thằng bé làm con nuôi. Chiều nay tôi cùng thằng bé đi xem nhà mới ở gần đây, cậu thấy sao?"

Giang Thiên nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn nói gì làm đó của cậu, nhàn nhạt đáp lại:

"Không cần đâu, còn rất nhiều phòng trống."

Căn biệt thự to lớn như vậy, chỉ có một người ở thì quá cô đơn lạnh lẽo. Tuy rằng hắn bận bịu ít khi cùng người khác nói chuyện, nhưng trong nhà vẫn nên có vài người đi qua đi lại cho có chút hơi ấm. Chỉ thêm một đứa trẻ con thôi, không gây phiền phức.

"Hả? Vậy thì làm phiền cậu quá! Tiểu Đông mau cảm ơn thiếu gia đi."

"Cảm ơn chú ạ!"

Tiểu Đông đang ăn cháo, trên khóe môi còn dính lá rau trông có chút ngốc. Nhưng Giang Thiên vẫn bị từ chú này làm cho trái tim vụn vỡ, tự hỏi rằng mình đã già tới vậy sao?

Bùi Tiểu Đông năm nay mười hai tuổi, Giang Thiên hơn cậu mười tuổi, năm nay hai hai. Tuy mới chỉ tốt nghiệp đại học, nhưng đã bắt đầu kế thừa sản nghiệp của gia đình, hiện tại đang là phó giám đốc một công ty lớn. Nhà họ Giang giàu bốn năm đời, căn biệt thự này được ông nội tặng vào năm hắn mười tám tuổi, quản gia cùng giúp việc đều được lựa chọn kĩ càng rồi mới thuê về, đảm bảo chăm sóc hắn tốt nhất có thể.

Tiểu Đông len lén nhìn về phía Giang Thiên. Người này cao ráo sáng sủa, lại có khí chất. Chắc là Alpha nhỉ? Ở trong trại trẻ mồ côi Tiểu Đông rất ít khi được tiếp xúc với Alpha. Những đứa trẻ được chuẩn đoán là A đều được nhận nuôi, từ nhỏ họ đã có trí thông minh cùng sức mạnh hơn người, được ưu ái là điều dễ hiểu.

Hôm nay là chủ nhật, Giang Thiên ngồi trong thư phòng xử lý một ít công việc, sau đó tới phòng tập thể hình ở tầng ba.

Còn Tiểu Đông, sau khi ăn xong bữa sáng đã cùng Trần Nhã Thanh đi tới chợ để mua quần áo. Có tài xế riêng của Giang Thiên giúp đỡ, nên việc di chuyển cũng thuận tiện hơn.

Bùi Tiểu Đông ngồi ở hàng ghế phía sau. Cậu ngắm nhìn chiếc xe sang trọng một hồi, thấy cái gì cũng mới lạ. Dù sao thì từ trước đến nay cậu toàn di chuyển trên con xe buýt đông đúc ngột ngạt để đến trường học, nào đã được trải qua đãi ngộ thế này bao giờ.

"Đứa bé rất có nhân duyên với bà đó. Ngoan ngoãn thế này chắc sẽ không khiến bà phiền lòng."

Chú Lý - tài xế riêng của Giang Thiên đang nói chuyện cùng Trần Nhã Thanh. Bà tươi cười đáp lại:

"Đúng vậy, sống đơn độc cả nửa cuộc đời rồi, tôi cùng đứa trẻ có cơ hội gặp gỡ cũng là do ông trời sắp đặt."

Nói xong quay sang phía cậu:

"Đúng không Tiểu Đông?"

"Dạ!"

Tiểu Đông khẽ đáp một tiếng, vẫn còn chưa quen với việc mình có một người mẹ.

"Trước kia con ở viện mồ côi nào? Vài ngày nữa ta đến đó làm thủ tục nhận nuôi."

Trần Nhã Thanh xoa đám tóc mềm mại của cậu, cảm thấy thương xót. Chắc tại vì bị ngược đãi nên mới bỏ trốn như vậy.

"Là mái ấm Thiên Sơn ở thành phố X."

Tiểu Đông chớp chớp đôi mắt, dù cậu không biết mình lạc tới đây bằng cách nào, nhưng vẫn nói địa chỉ ra cho Trần Nhã Thanh.

Bà lẩm bẩm trong miệng, thành phố X? Sao nghe lạ quá nhỉ? Bà đành hỏi tài xế:

"Nước ta có thành phố X không chú Lý?"

"Không có, tôi chưa nghe bao giờ. Có khi thằng bé nhớ lộn."

Tiểu Đông hơi ngơ ra. Cậu vốn rất thông minh, không thể nào đến cả địa chỉ của viện mồ côi cũng nhớ sai được. Cậu chắc nịch đảm bảo:

"Con nhớ rõ mà. Thành phố X nằm gần biển, còn mới xảy ra một trận sóng thần...

Trần Nhã Thanh không nói gì. Bà mở bản đồ trên điện thoại ra, quả nhiên chẳng có thành phố X nào cả. Tìm thử mái ấm Thiên Sơn cũng không hiển thị kết quả. Vậy thì đứa trẻ này từ đâu tới? Sóng thần... Đưa tới sao?