Chương 5: Nguyên Do Khởi Đầu.

Giờ phút này, Đỗ Uy đang ở một căn phòng nhỏ âm u, anh ngồi trước bàn bày đầy các loại đồng hồ.

Ở trước mặt anh ta là các loại đồng hồ đo từng thời gian những màn hình kia xuất hiện, khi thấy Tố Cầm chuẩn bị ra cửa, Hề Mộng Dao nằm ở trong chăn, anh thở phào nhẹ nhõm, xem ra không bị phát hiện, không nghĩ tới loại thuốc này khiến cho hai cô ngủ đến gần 11 giờ, lần sau phải giảm bớt lượng thuốc ngủ, tăng thêm lượng tình dược. Không được để ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, sẽ khiến cho các cô nghi ngờ. Đợi đến ngày dạy dỗ các cô cho thật tốt, cũng sẽ không cần phiền phức như vậy.

Nghĩ vậy, Đỗ Uy thở ra một hơi. “Cũng không có gì khác, ngày hôm qua đã làm cả một đêm, sáng lại phải quan sát phản ứng của hai người họ, nên ngủ bù thôi.”

Sau đó thì Đỗ Uy đứng dậy rời khỏi căn phòng này, khóa trái cửa lại, đóng cánh cửa ngầm, leo thang trở về phòng anh.

Năm nay Đỗ Uy 35 tuổi, trong mắt người ngoài anh ta không có việc gì ngoài cho thuê nhà, là một người đàn ông vừa độc thân lại có tiền, khuôn mặt nhìn thành thật chính trực, nhưng lại là loại người âm hiểm gian xảo.

Vài năm trước anh ta là một bác sĩ gây mê ở bệnh viện, về sau số lượng thuốc mê do anh ta quản lý lại không đúng, mà người bệnh bị gây mê không rõ ai là người gây mê cho họ. Mặc dù bệnh viện hoài nghi là do Đỗ Uy làm, nhưng Đỗ Uy lại không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, vì thế bệnh viện lấy cớ thuốc tê bị mất trộm, anh ta không làm tròn trách nhiệm rồi đuổi anh ta ra khỏi bệnh viện, anh bị cho vào danh sách đen của ngành y.

Hiện giờ, thuốc gây mê ở các bệnh viện được quản lý vô cùng chặt, là người bình thường thì không có cách nào để động vào chúng, cứ nghĩ cả đời sau này Đỗ Uy sẽ không động vào những thứ thuốc này nữa, nhưng trùng hợp ba năm trước anh đến Ấn Độ du lịch, gặp được một ông chủ bán thuốc người Ấn, thông qua đủ loại thành phần thuốc cấm, ở tay người khác thì không có tác dụng gì, nhưng vào tay anh lại có thể biến từ một đống không dùng được thành một loại thuốc mê, hơn nữa bố mẹ để lại cho anh ta vài căn nhà nhỏ, nên anh ta đã tỉ mỉ chuẩn bị đủ mọi thứ, tạo ra một cục diện như bây giờ.

Tố Cầm đã ở nhà anh ta từ 3 tháng trước thông qua người môi giới, cô đã 34 tuổi, là một người phụ nữ tri thức, quản lý của một xí nghiệp, 5 năm trước chồng cô tai nạn xe cộ qua đời, đến nay vẫn chưa tái hôn, mang theo con gái, còn có phúc lợi là một kỹ sư ở xí nghiệp. Cô sống với con gái cũng rất thoải mái, một cuộc sống yên bình hoàn hảo nhưng cô lại gặp Đỗ Uy.

Lần đầu tiên thấy Tố Cầm, Đỗ Uy liền chọn cô là mục tiêu, mà cô lại có một cô con gái đáng yêu, làm dã tâm anh ta nổi lên, sau khi chuẩn bị nhiều thứ và hơn một tháng trình trộm quay lén, cũng như thử nghiệm, điều chỉnh tỉ lệ thuốc mê, 1 tuần lễ trước anh ta bắt đầu hành động. Buổi tối hôm đó liền chuốc thuốc mê cô, đồng thời thông qua thí nghiệm lần đó là điều phối ra loại thuốc mê dược như bây giờ.

Tối hôm đó, Tố Cầm về nhà, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, định là muốn cùng con gái làm cơm và cùng nhau ăn cơm, và mượn cơ hội này nói chuyện với con bé thật tốt, không nghĩ tới con gái không muốn, vẫn là không biết nên làm gì, đành phải từ bỏ.

Đỗ Uy vừa xem video từ camera vừa cười nói, “Hai mẹ con này thiếu tiếng nói với nhau, nên mới có cơ hội cho mình.”

Nếu để cho hai mẹ con cô trao đổi chuyện này, nhất định họ sẽ phát hiện ra điểm bất thường, chẳng hạn như cả hai cô đều gặp mộng xuân, khi thức dậy thì đầu choáng váng, ga giường đều bị ướt một mảng lớn…

Bây giờ hai mẹ con đang có khoảng cách, con gái sẽ không đi vào phòng của mẹ, dù phát hiện ra ga giường con gái ướt mẹ cũng sẽ nghĩ là do ở giai đoạn đang trưởng thành sẽ không nghĩ lung tung, đây là ông trời đang giúp anh.

Hôm đó, Đỗ Uy lại bắt đầu hành động. Đêm nay, anh ta phải cùng hai mẹ con cô chơi đến sướиɠ, Đỗ Uy nghĩ.