Chương 2

Vẫn không có động tĩnh gì.

Ta luống cuống: "Nói chứ, màu vàng thật là lộ hết khuyết điểm. Ta thấy ngươi mặc màu đen còn đẹp trai hơn."

"Từ nay về sau, trẫm sẽ không mặc nữa.", Giọng nói không thể tin nổi. Hắn nhìn ta, trong mắt như đang cố gắng kiềm chế một loại cảm xúc nào đó.

Duỗi tay định cởi cúc áo, cởi long bào.

Ta tay mắt lanh lẹ, túm lấy bàn tay không an phận của hắn.

"Đừng cởi."

Đây chính là long bào. Ý nghĩa quan trọng.

Thẩm Ngự Chu hít thở dồn dập hơn vài phần.

Ta mới phát hiện, tay không chỉ nắm lấy tay hắn, mà còn vô tình đặt ở vị trí ngực hắn.

Thẩm Ngự Chu nhìn ta, lại nhìn tay ta. Không nói một lời.

Chắc là chết lâu quá rồi. Không khí cực nóng khiến ta có chút khó chịu. Cứ như vậy đỏ mặt.

Ta vội vàng buông tay, kéo ra khoảng cách. Giả thành bộ dáng già dặn: “Khụ khụ khụ, ai gia là nói, Hoàng thượng phải chú ý lễ tiết.”

“Được.”

“Phải chú ý sức khỏe, chớ nên túng dục thương thân.”

“Được.”

“Cả giang sơn xã tắc, đều nắm trong tay Hoàng thượng. Tự nhiên nên học hỏi Thánh hiền chi đạo, minh quân chi lễ.”

“Được.”

Má ơi, hóa ra đây là hậu quả của việc cốt truyện bị tan vỡ. Từ bao giờ mà Thẩm Ngự Chu lại nghe lời ta nói thế này?

Ta thừa thắng xông lên: “Càng không thể vì một nữ nhân, ngày ngày niệm mãi việc phế bỏ hậu cung. Trà không nghĩ cơm không muốn, tổn hại thân thể, quên đi bổn phận.”

Ta đợi rất lâu, Thẩm Ngự Chu không nói gì. Lẽ nào là ta nói nặng lời rồi?

Ta đánh tiếng thương lượng: “Dù thích, cũng nên chú ý chừng mực.”

“Không được.”

What?

Thẩm Ngự Chu nhìn chằm chằm ta, giọng nói nghẹn ngào lặp lại một câu:

“Không được.”

“Vì sao?”

“Trẫm khó khăn lắm mới tìm lại được.”

Ồ, vẫn là kịch bản gương vỡ lại lành với mỹ nhân.

Bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như bà mẹ chồng độc ác trong tiểu thuyết ngôn tình.

“Không phải là bảo ngươi bỏ nàng, mà cho nàng ở trong cung, phong cho một vị trí quý phi, không phải là được sao. Nàng lại chẳng có chân chạy.”

“Thật sự sẽ không rời đi nữa sao?”

Thẩm Ngự Chu nhìn ta, trong mắt có một thứ tình cảm không rõ ràng.

Cứ như thể ta thực sự sẽ lừa hắn.

“Chắc chắn rồi.”

Lấy kinh nghiệm hai năm ở trong cung.

Nơi này ngay cả một con ruồi bọ cũng không thể bay ra ngoài.

Phi tần trong thâm cung, nơi nào có thể dễ dàng rời đi như vậy.

Thật sự không được.

Nàng muốn chạy.

Ta lập tức đè xuống cho ngươi được không?

Nói chung, cuối cùng Thẩm Ngự Chu cũng đồng ý với ta.

Sẽ không vì mỹ nhân, mà bỏ bê triều chính, làm tổn hại thân thể.