Chương 7

Ta lẻ loi một mình, vốn đã không biết phải làm sao. Bây giờ lại còn xuất hiện một người Hoán Tần giống hệt ta.

Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Xích Hoa. Cho dù hắn không bày mưu tính kế, cũng phải là người trong cuộc.

Trời còn chưa sáng, ta vội vàng muốn đi gặp Xích Hoa. Bỗng nhiên đâm vào trong lòng ngực của người đến.

Thẩm Ngự Chu mặc đồ đen, khiến cả người hắn chìm trong bóng đêm. Ánh mắt dò xét rơi xuống trên người ta, khó hiểu khó chịu.

Làm cả người ta không thoải mái.

Hắn túm chặt cánh tay ta, hỏi ta:

“Mẫu hậu có việc gấp?”

“Không, không có gì.”

Tôi vội vàng lùi lại, không cẩn thận ngã xuống giường.

Không thể lùi thêm nữa.

Thẩm Ngự Chu đặt tay lên trán ta:

“Hôm nay sao vậy? Có bị ốm không?”

“Không, không có gì. Ta, ta, ai gia chỉ buồn ngủ thôi.”

“Uống thuốc an thần rồi ngủ đi. Được rồi, thuốc đưa cho trẫm, ngươi trước đi xuống đi.”

Thẩm Ngự Chu nhận lấy bát thuốc từ trong tay Nhị Bính, ngồi xuống bên giường ta.

Mùi hương trên người hắn làm dịu đi vị đắng của thuốc. Mùi hương vốn nên an thần. Nhưng ta lại cảm thấy lòng cồn cào khó chịu.

“Uống thuốc này đi.”

Hắn đưa thuốc đến bên miệng ta.

Ta lắc đầu, lùi lại từng chút một. Cho đến khi lùi đến góc giường.

Khoảng cách giữa ta và Thẩm Ngự Chu đã rất xa.

Như thể chén thuốc ấy chính là quái thú hung dữ.

Tay Thẩm Ngự Chu bưng chén thuốc giơ lơ lửng giữa không trung:

“Hôm nay mẫu hậu sao vậy?”

Ta suýt nữa đã không kìm được nước mắt. Ta đã chết một lần rồi. Nhưng lần đó, hệ thống đã dùng chế độ không đau cho ta.

Nếu thật sự chọc giận Thẩm Ngự Chu, ta chết thế nào cũng không biết.

Mắt thấy Thẩm Ngự Chu định tiến lại gần, ta gấp đến độ hét lên tiếng:

“Ta muốn xuất cung!”

Ta không cần năm trăm vạn nữa.

Giờ đây ta chỉ muốn rời đi.

“Cái gì?”

“Ta, ta biết ngươi không thích ta. Xin Hoàng thượng, cho ta xuất cung. Trở lại làm một thường dân. Ta tuyệt đối sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh đấu nào, tiền triều hậu cung, tuyệt đối không can thiệp.”

Ta cũng sẽ không tranh giành quyền lực với hắn.

Hắn cứ yên tâm đi.

“Tả Tự Hiểu!”

Đuôi mắt Thẩm Ngự Chu đỏ hoe, nhìn chằm chằm ta từng chữ một hỏi: “Nàng vừa mới nói cái gì?”

“Ta ta ta…”

“Lại muốn rời đi?”

“Ta chỉ là muốn quay trở lại cuộc sống trước khi vào cung.”

Hắn bưng chén thuốc ngẩn người rất lâu, gật đầu.

Đồng ý rồi sao?

“Uống thuốc trước đi.”

“Không muốn.”

“Uống thuốc đi!”

Hắn kéo lấy mắt cá chân ta, kéo ta đến bên cạnh hắn.

“Ta không uống.”

Ta đã như vậy rồi. Tại sao hắn vẫn không chịu buông tha cho ta?