Chương 6

Ta trông rất dễ lừa à?

Trước khi Xích Hoa rời đi, lời nói thấm thía mà cùng nói với ta:

"Thái hậu nương nương, nên sớm đi xem mỹ nhân kia một chút."

Ra vẻ cao siêu.

Thẩm Ngự Chu yêu thương mỹ nhân kia vô cùng. Không cho phép bất cứ ai quấy rầy nàng.

Cho nên nàng vào cung mấy ngày nay, ngoài những người trong cung của nàng, ai cũng chưa nhìn thấy nàng.

Thẩm Ngự Chu phong nàng làm Hoán Tần, ban thưởng Vĩnh An cung.

Ta quyết định đi gặp vị Hoán Tần này.

Không thể vào cửa chính. Ta dẫn theo Nhị Bính nhân lúc nửa đêm trèo tường đi vào.

Vĩnh An cung đặc biệt vắng vẻ.

Chỉ có thiên điện sáng lên một chút ánh sáng mờ nhạt.

“Hoàng thượng.”

Giọng Hoán Tần còn rất giống ta.

Quả nhiên, mỹ nữ chúng ta đều giống nhau!

Thẩm Ngự Chu cũng ở đó.

Ta chọc thủng giấy cửa sổ một chút, nhìn vào bên trong.

Chỉ nhìn thấy một mỹ nhân đang nằm trong lòng ngực Thẩm Ngự Chu, hai người ngọt ngào sâu đậm.

Chậc chậc chậc.

“Ngài thấy như này tốt không?”

“Khá tốt.”

Thẩm Ngự Chu chỉ tay vào cổ Hoán Tần: “Chỉ là chỗ này, còn thiếu một viên, giống như nốt ruồi son của nàng.”

Giọng nói khàn khàn.

“Ngày mai ta tìm người điểm lên là được.”

“Chuyện thành công rồi, trẫm nhất định sẽ sắp xếp tốt cho người nhà của nàng. Nàng không cần phải lo lắng về sau.”

“Hoàng thượng phải nói chuyện giữ lời đấy nha.”

Hoán Tần hờn dỗi ngẩng đầu.

Ta cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt nàng.

Như bị sét đánh.

Hoán Tần có một khuôn mặt, giống hệt ta như đúc.

Nhị Bính suýt nữa kinh hô ra tiếng.

Ta nhanh tay nhanh mắt, bưng kín miệng nàng.

Trước khi đám người Thẩm Ngự Chu phát hiện ra, rời khỏi Vĩnh An cung.

Trở về cung của mình, lòng ta vẫn đập rất mạnh.

Cái nhìn vừa rồi đã cho ta một cú sốc quá lớn.

“Thế giới này làm sao lại có hai người giống hệt nhau được?”

“Đúng vậy, giống như nhìn vào trong gương. Chỉ là Hoán Tần không có nốt ruồi son ở sau gáy giống như Thái hậu nương nương, thật quá thần kỳ.”

“Ngươi nói cái gì?”

Ta đỏ bừng mắt, doạ cho Nhị Bính sợ hãi.

“Nốt, nốt ruồi son thôi mà. Thái hậu nương nương ở nơi này có một cái, ta mới vừa thấy Hoán Tần không có.”

Ta cũng không biết mình ở đây có một nốt ruồi son.

Tay run rẩy đặc biệt dữ dội.

Làm sao mà Thẩm Ngự Chu biết được?

Không đúng, không đúng.

Thẩm Ngự Chu mang theo một người giống hệt ta bên cạnh.

Vì sao? Thay thế sao?

Hắn chê ta vướng bận, muốn loại bỏ ta? Ta vốn không biết cung đấu, ta chỉ là một người qua đường.

Nếu thật sự đấu với Thẩm Ngự Chu, ta chắc chắn sẽ chết. Hệ thống của ta, sau khi ta chết, cũng đã quang vinh về hưu. Đưa ta vào đây là vì cốt truyện sụp đổ, lương hưu của nó không về được. Sau khi đưa ta vào, nó liền biến mất.