Chương 36: Bị sỉ nhục

Bệnh viện Thành Đô,

Bệnh viện Thành Đô là một trong số những bệnh viện Tư nhân hiện đại nhất ở An Nam. Nơi đây quy tụ đội ngũ y tá bác sĩ giỏi trên toàn thế giới và cơ sở vật chất hạ tầng đều xứng danh chuẩn quốc tế.

Đây là nơi giành cho giới nhà giàu điều dưỡng sức khỏe, còn một phần nhỏ còn lại là đánh đổi cả gia tài để được chữa trị níu kéo mạng sống.

Còn ông Bạch Chính Đình rơi vào trường hợp thứ 3, nhà của ông không có bất cứ một thứ tài sản gì để đảm bảo cho ông được điều trị cả, ngoại trừ một Bạch Hy Văn đang vật lộn với cuộc đời từng ngày một để trả số tiền viện phí khổng lồ mà bệnh viện đưa ra.

Bạch Hy Văn làm thủ tục nhập viện cho ông Bạch Chính Đình ngay vào buổi sáng hôm sau, cầm 5 nghìn đô để ứng trước tiền viện phí mà khóe mắt của Hy Văn cay cay kèm theo tâm trạng nặng nề và cơ thể mệt mỏi rũ rượi.

Đôi mắt cô vì thiếu ngủ nhiều nên đã có một vệt quầng thâm nhè nhẹ, lộ ra khí sắc yếu ớt kém linh hoạt.

Trận ẩu đả trước cổng sòng bài Tinh Hoa cũng khiến toàn thân cô có nhiều vết thâm tím sáng nay mới hiện rõ, nhiều nơi trên mặt của cô bị xây xước, trán nổi lên một vết sưng tím lẫn rướm máu.

Nhìn mình trong gương Hy Văn không thể nào cầm được nước mắt, nhìn cô bây giờ có giống một con người bình thường không. Vết sẹo theo tâm trạng tuột dốc của cô mà càng đỏ ửng lên trên nền da xanh xao thiếu sức sống.

Hy Văn sờ vào má trái mà cảm thấy ngẹn cứng trong cổ, cuộc đời không hề dịu dàng với cô một ngày nào cả.

“ Hy Văn cố lên, danh dự trinh tiết cũng đã mất rồi, giờ cũng chỉ còn cái mạng này, mày phải gắng gượng mà sống vì cha. Mày không được gục ngã, mạnh mẽ lên!”

Vục nước lạnh vào mặt để lấy lại tỉnh táo, Hy Văn ôm mặt từ từ mở mắt rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Bệnh viện Quốc Tế Thành Đô không hổ danh là top 3 bệnh viện hàng đầu của Châu Á.

Ông Bạch Chính Đình được chăm sóc và điều trị ở đây rất chu đáo, Hy Văn có thể thoải mái ra ngoài làm việc cả ngày mà không cần phải trực ở bệnh viện.

Điều này giúp cô tiết kiệm rất nhiều thời gian lẫn công sức, vì tần suất làm việc dày đặc của cô không thể chạy đi chạy về giữa Cảng cá Đại Nam – Chợ Đông và Bệnh viện được.



Tất nhiên, đổi lại Hy Văn phải mất rất nhiều tiền để trả cho chế độ đãi ngộ ở đây.

Cảm giác đau nhức ở vùng thân dưới vẫn còn, Hy Văn nhớ lại đêm hôm qua, lòng cô có chút xót xa.

Cô dùng thân xác đổi lấy 5 nghìn đô là đắc hay rẻ không còn quan trọng nữa, trong cô chỉ còn lại sự xấu hổ ê chề.

Hy Văn ra đến cổng bệnh viện thì bắt gặp Hà Tĩnh Hy đi vào, bốn mắt nhìn nhau.

Quả nhiên, đại tiểu thư của tập đoàn xây dựng Thịnh Thế vang danh Châu Á, chỉ một hành trình ngắn mà những 3 chiếc xe của nhân viên đi theo hộ tống.

Hà Tĩnh Hy đi đầu theo sau là 2 trợ lý và 3 vệ sĩ. Nhìn vào ả ta toát lên khí chất cao quý và học thức.

Tĩnh Hy tháo kính đen, lộ ra khuôn mặt trang điểm kỹ càng tinh xảo vô cùng diễm lệ.

Tĩnh Hy nghiêng đầu nhìn Hy Văn cười nhàn nhạt đầy tự giễu, ả đi xung quanh Hy Văn để đánh giá rồi che miệng cười khanh khách, chỉ một ngón tay vào Hy Văn rồi cất ra âm thanh êm dịu nhưng ẩn chứa ý tứ ác độc, ngạo nghễ.

“ Hy Văn, nên biết chăm sóc bản thân một chút. Nếu không dáng vẻ này sao có thể vào Đông Phương Mỹ Nhân kiếm cơm được chứ!”

Hy Văn liếc mắt nhìn Tĩnh Hy, cô nhếch môi cười nhẹ

“ Liên quan gì đến chị!”

“ Tất nhiên là liên quan, vì cô là em gái của tôi. Mà anh Hiểu Minh lại là thanh mai trúc mã của tôi. Quá liên quan ấy chứ, anh ấy từng nói sẽ cưới tôi. Nay anh ấy đã về tìm lại tôi, thì không sớm thì muộn đám cưới cũng tiến hành. Lúc ấy có khi cô còn phải gọi anh ấy một tiếng anh rể...”

“ Chị có ý gì?”

Hà Tĩnh Hy áp sát mặt Hy Văn gằn giọng giận dữ, nói rất nhỏ đủ để mình Hy Văn nghe thấy



“ Ý gì sao? Ý tao là mày trơ trẽn ấy, đêm qua anh ấy và mày ở Đông Phương Mỹ Nhân làm gì tưởng không ai biết sao? Lạc Vũ Tranh mua mày với giá 5 nghìn đô tặng cho anh ấy một đêm mày nghĩ tao cũng không biết nốt? Mày cố ý phải không? Từ đầu mày đã ghen tị với tao rồi, muốn giành với tao sao? Mày đừng có mơ, từ nhỏ anh ấy đã là của tao, giờ cũng vậy. Chẳng qua mày chỉ là cái thứ gái rẻ tiền bán thân mà thôi, nên biết điều mà tránh xa anh ấy ra, nếu không đừng trách sao tao độc ác.”

Sở dĩ, Hà Tĩnh Hy có thể tự tin khẳng định tất cả mọi chuyện của Hà Tĩnh Hy và Hà Hiểu Minh trước mặt Hy Văn, là vì ả ta đã nắm toàn bộ bí mật về quá khứ của hai người.

Cái năm chung cư bị cháy, Hà Tĩnh Hy thật khi ấy đã nhảy từ tầng 8 xuống, bất tỉnh ngay lúc đó, nhưng trên tay cô bé đang ôm quyển sổ nhật ký ghi lại toàn bộ hành trình cuộc sống của hai anh em, lẫn cuộc sống 4 năm vất vả ở nhà Thẩm Bội.

Những gian nan mà Hà Hiểu Minh đã trải qua lúc nhỏ, những lời hứa của anh, tất cả kỷ niệm đẹp, những lời hai anh em cùng hẹn ước lớn lên sẽ cưới nhau cũng được Hà Tĩnh Hy hiện tại ghi nhớ.

Chính những thông tin trong sổ nhật ký đã giúp Hà Tĩnh Hy vượt qua nhiều lần tra hỏi xác minh thân phận của Hà Hiểu Minh.

Quả là số ả ta may mắn từ nhỏ đến lớn, đến giờ mọi thứ ả ta đều nắm chắc trong lòng bàn tay.

Chỉ là Hà Hiểu Minh luôn né tránh ả chuyện sẽ cưới ả làm vợ, nghĩ đến đây Tĩnh Hy thầm nghĩ bản thân phải có kế hoạch để thúc đẩy đám cưới diễn ra nhanh chóng, lúc đó địa vị của ả sẽ không ai đe dọa được.

Mặt Hy Văn tái xanh vì những lời xúc phạm của Tĩnh Hy nhưng cô ại không phản bác được, vì chuyện cô ta nói là sự thật, một câu một chữ đều không sai một chút nào.

Hy Văn như chết trân tại chỗ, cô nuốt nước mắt vào trong, nhìn Tĩnh Hy nghẹn ngào nhưng ánh mắt hiện lên sự không khuất phục

“ Đúng, tôi cần tiền chữa trị cho cha nên mới đi đến nước đường cùng ấy. Chị làm gì được tôi nào? Tôi bán thân chị cũng cản sao? Nếu Hà Hiểu Minh mua tôi một lần nữa tôi cũng bán tiếp đó, nếu chị không muốn mất chồng tương lai thì về mà dạy dỗ lại anh ta, sao lại chạy đến chỗ của tôi mà chất vấn. Không thấy mất mặt lắm sao?”

Nói một tràn Hy Văn muốn hụt cả hơi, cô cười mỉa mai nhìn Tĩnh Hy đang trừng trừng nhìn mình, mắt ả tràn ngập lửa hận như muốn đốt cháy toàn thân của cô.

Hy Văn không hề sợ ả ta dù chỉ một chút, ả càng không có tư cách sỉ nhục cô. Chỉ có điều là trước giờ cô không bao giờ muốn bị mất mặt trước Tĩnh Hy, tuy cô không được xinh đẹp, không tốt nghiệp đại học, không có gia đình giàu có như Tĩnh Hy nhưng trong cô luôn là sự tự tin về tư cách bản thân, không phải là kẻ bán thân vì tiền.

Vậy mà giờ đây khi bị Tĩnh Hy nói như vậy cô không thể tự tin khẳng định lời cô ta nói là sai, là bịa đặt.

Cuối cùng, Hy Văn bỏ đi để lại một Tĩnh Hy đang yên lặng một cách đáng sợ.