Chương 37: Trả nợ cho mẹ

Sòng bài Tinh Hoa,

Thẩm Bội đang quỳ dưới nền đá, trong một căn phòng kín có 5 6 người đàn ông vây quanh, bà ta mặt mũi thâm tím khóc lóc van xin

“ Cho tôi thời gian, tôi gọi một người nữa, nó là con gái tôi, chắc chắn nó sẽ bắt máy, lần này sẽ nó sẽ đến trả tiền. Xin tha mạng cho anh ấy!”

Nói xong Thẩm Bội quay sang nhìn gã trai bao đang nằm rên la trên nền đất, hắn nằm trong vũng máu chảy ra từ cánh tay phải bị chặt đứt lìa. Cảnh tượng quá đỗi khủng khϊếp.

Gã xăm hình đầu lâu trên mặt trừng mắt nhìn Thẩm Bội không chút khách sáo tát mạnh vào mặt bà ta

“ Mày gọi lắm người thế! Nào là con gái nuôi em gái của chủ tịch Hà, giờ đến con gái ruột, mày tính lừa bọn tao sao?”

Thẩm Bội cắn môi thầm chửi rủa Tĩnh Hy “ Con ranh chết giẫm, dám tắt máy mẹ! Có chút tiền vào trở mặt nhanh thế, xin có chút tiền mà khó khăn vậy sao?”

Cuối cùng, gã xăm hình cũng đồng ý cho Thẩm Bội gọi một cuộc gọi cuối cùng.

...

Hy Văn được đưa đến căn phòng bí mật của sòng bài Tinh Hoa, cô chán nản nhìn thấy Thẩm Bội bị trói trước mắt, cô biết lý do vì sao bà kêu cô đến đây làm gì rồi.

“ Bà lại lừa tôi, bà kêu tôi đến không phải để trả tiền mà là đòi tiền đúng không?”

Thẩm Bội rưng rưng nước mắt, cầu khuẩn

“ Mẹ thua hết sạch rồi, mẹ đen quá! Mẹ xin hứa sẽ không chơi bài nữa. Mẹ thề độc cho con xem...”

Thẩm Bội giơ tay lên trời định thề thì Hy Văn quát lớn

“ Bà chết đi, bà đừng có thề làm gì ngứa mắt tôi lắm. Bà nghĩ tôi tin bà được nữa sao? Hôm qua bà để thằng chó đánh đập tôi suýt chết, giờ lại quay sang cầu xin tôi cứu bà và nó sao? Nằm mơ đi!”

Gã xăm mình không nói nhiều, lại nắm đầu Thẩm Bội đập xuống nền nhà liên tiếp như muốn lấy mạng bà ta

“ Mẹ con mày diễn đủ chưa! Có trả tiền không?”

“ Tôi trả, tôi trả... “



“ Mày trả bằng cái gì?”

“ Bằng nó... nó... được không?”

Hy Văn như chết trân tại chỗ, cô không ngờ Thẩm Bội lại tuyệt tình như vậy, cô không thể tin vào tai mình đang nghe gì.

Gã xăm mình hét lên

“ Mày đùa với tao sao, cái thứ này...? Mày thấy nó có thể làm gì, ở Đông Phương Mỹ Nhân cần loại gái này sao? Mày đem đến đây một đứa bị hủy dung như vậy thì chỗ nào thu nhận nó được...”

Hy Văn đang thất thân nhìn Thẩm Bội, cô bật khóc vì quá đau lòng.

Bỗng gã nhận được một cuộc điện, một lát sau gã trở lại thay đổi thái độ hoàn toàn.

“ Con này không làm gái được thì làm người giúp việc cũng được đấy! có chỗ thu nhận con gái của mày rồi đấy.”

Đến lúc này Hy Văn mới lên tiếng

“ Khoan đã! Tôi đồng ý khi nào! Tôi là tôi, tôi không nợ mấy người, tại sao lại bắt tôi trả nợ.”

Gã nhìn về phía Thẩm Bội để bà ta tự giải quyết

Thẩm Bội bò đến chỗ Hy Văn, nắm lấy tay cô nài nỉ

“ Hy Văn , cứu mẹ đi con! Chỉ làm giúp việc thôi mà, không bán thân đâu con. Nếu không chúng chặt tay mẹ đó, mẹ sợ lắm!”

Lúc này Hy Văn mới nhìn thấy tên đàn ông đánh cô hôm qua, hắn bị đứt cánh tay nằm bất động nãy giờ nên Hy Văn không chú đến.

Cô bắt đầu dao động, cô không thể để mẹ mình bị chặt tay như vậy được, cô biết những nơi như thế này không phải muốn vào là vào, ra là ra, bọn chúng sẽ không dọa suông.

Gã xăm mình tiếp lời

“ Biệt thự Đào Hoa Nguyên có một vị phu nhân bị bệnh nặng cần người chăm sóc, bà ấy mới ở Nga về nước hôm nay, cần một người nói giọng Tô Châu đến chăm sóc trong thời gian cuối đời, xong việc là kết thúc nợ. Không dễ có cơ hội vậy đâu! Còn không thì ói 20 nghìn đô la ra đây, tao đếch muốn nói nhiều nữa!”



Đến lúc này thì Thẩm Bội mới giật mình khi nghe nhắc đến biệt thự Đào Hoa Nguyên, không những Thẩm Bội mà cả Hy Văn cũng đều không rét mà run.

Hy Văn lau mồ hôi vã ra trên trán, tự dưng cô thấy hoàn cảnh trước mắt không chân thực một tý nào cả, giống như có một ai đó cứ sắp xếp vận mệnh đời cô vậy.

Cô càng không muốn cái gì đó đến thì nó nhất định sẽ đến, cô càng trốn tránh Hà Hiểu Minh thì anh ta xuất hiện với tần suất càng lúc càng nhiều, thậm chí cô còn không thể hiểu là vận mệnh của cô có phải nhất định phải gắn chặt với hai con người Hà Tĩnh Hy và Hà Hiểu Minh hay không?

Thẩm Bội và Hy Văn đều không nguyện ý muốn cô đến cái nơi đó, nhưng trước tình huống này thì không còn cách nào khác.

Bây giờ ngoài cách đó ra thì có bán cái thân cô cũng không ai thèm nhận huống chi là đủ tiền trả nợ.

Một lần nữa số phận Hy Văn lại phải gắn với Hà Hiểu Minh, không những vậy còn phải làm việc trả nợ cho anh ta. Đời cô sao khốn nạn thế không biết!

...

Biệt thự Đào Hoa Nguyên,

Tĩnh Kha vào thư phòng gặp Hà Hiểu Minh

Anh ta cung kính đứng bên cạnh thông báo tình hình ở sòng bài Tinh Hoa,

“ Thưa chủ tịch, tôi chỉ định dọa Thẩm Bội một chút thôi, nhưng không ngờ bà ta gán nợ con gái thật... vậy... thật sự anh cho cô ta ở lại đây sao ạ?”

Hiểu Minh ngã người ra sau ghế, mắt nhìn chăm chú ra vườn hoa cầm tú cầu trước mắt

“ Mẹ tôi về nước rồi, cũng cần có người trò chuyện với bà. Cứ sắp xếp cho cô ấy đi. Tránh làm ảnh hưởng đến công việc của cô ấy!”

Tĩnh Kha rời khỏi phòng, chỉ còn lại Hiểu Minh anh nhấp một chút rượu, trầm ngâm nhớ đến chuyện đêm hôm qua.

Nếu cô đã muốn chạy trốn thì anh đành đùng chút thử đoạn kéo cô lại vậy.

Thủ đoạn bỉ ổi nhưng bản thân thấy thoải mái thì đã làm sao?

Miễn là anh được nhìn thấy cô hàng ngày là được!

Chưa bao giờ anh phải dùng mưu với một cô gái nào như vậy, chỉ có ngươi ta dùng mưu quyến rũ anh chứ không giờ có một ngoại lệ như với Hy Văn. Hiểu Minh bật cười tự giễu chính mình, anh không biết bản thân có phải bị điên rồi hay không?