Hồi 16: Cắt đứt!

Thời ấy, gái chưa chồng mà chửa chính là điều nhơ nhuốc tối kỵ nhất, dân chúng sẽ không tiếc lời khinh miệt đuổi xua một cách hợp lệ dành cho những cô gái lỡ làng này. Mặc kệ họ có phải nạn nhân hay không, người ta vẫn luôn có đủ lý do "chính đáng" cho sự cay nghiệt của mình, và giờ đây Ngô tội nghiệp đã được nếm trải toàn bộ điều đó.

Có câu tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ càng đồn xa gấp bội, không biết cớ gì tin tức gánh Đồng Nữ Bang nổi danh nay có một cô đào hát chửa hoang đã loan truyền khắp xứ. Người ta đồn đoán dị nghị, đặt hoài nghi cho danh tiết của những cô gái ở gánh này, trước vang vẻ bao nhiêu thì giờ gánh Đồng Nữ Bang lại thị phi bấy nhiêu, chỉ trách miệng đời tài giỏi nhất chính là độc địa.

- Cô hai! Sớm nay em ra chợ, nghe người ta xì xầm to nhỏ về gánh mình quá chừng, mà nói cho đúng thì là xì xầm về con Ngô đó! Không lẽ cô định để mình nó làm ảnh hưởng cả gánh hay sao?

Hai Điệp khỏi cần nghe cô này nói cũng thừa biết hoàn cảnh hiện tại, chỉ là cố ý phớt lờ đi, đang đau đầu tính toán sổ sách chi tiêu còn bị lôi điều muốn tránh né ra nói đã khiến hai Điệp bực dọc không thôi.

- Sao mày nhiều chuyện quá à!? Thiên hạ nói gì thì mặc họ, nói dăm ba bữa rồi cũng thôi, để tao xem họ nói hết đời mãn kiếp được hay không!

Diệu Khanh ngồi gần đó dè biểu chen vào.

- Cả cái gánh này xưa nay làm ăn được cũng nhờ mấy chị em toàn là thanh nữ đoan trang, mới khiến người ta ngưỡng mộ trọng vọng, giá trị hơn mấy gánh khác ở chỗ đó. Giờ thị phi đàm tiếu kiểu này, cả tháng nay cũng không ai thèm mời hát, mấy bà hội sợ chồng mình dây dưa với gánh chúng ta, nói ở đây toàn hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông, chị hai xem sao...chứ... kiểu này tôi thấy không đặng rồi!

Hai Điệp tự nhận không phải người nghĩa khí, chỉ là cô biết thức thời mới sở hữu được sự nghiệp như hôm nay. Nhưng chuyện của Ngô lại cho rằng bản thân gánh trách nhiệm không nhỏ, vốn lập gánh lưu giữ đàn bà con gái cũng chỉ mong chị em nương tựa bảo hộ nhau qua ngày, đối với Ngô đã bảo hộ không được còn gây ra rắc rối cho gánh...hai Điệp nhọc lòng lắm chứ, chỉ là không biết nên làm sao mới vẹn.

- Rồi ý của tụi bây là sao? Nói thẳng ra đi, vòng vo tam quốc tao nghe mệt quá!

Chỉ chờ có vậy, Diệu Khanh liền nắm bắt.

- Đuổi con Ngô đi đi chị, nó đi rồi thì đàm tiếu tự nhiên dứt thôi.

- Tôi không ngờ chị nói được câu đoản hậu như vậy luôn đấy, chị Khanh!

Là Lê Mộng Thủy...

Không biết không hay nàng đã từ dưới ghe bước lên mũi, vừa đúng lúc nghe được đoạn sau của câu chuyện, chỉ hững hờ cười lạnh, biểu cảm tràn trề mỉa mai Diệu Khanh, thong thả đi qua chiếu hoa vén tà áo dài ngồi xuống, lại tiếp.

- Thiên hạ đồn cũng có đúng có sai, gánh này tuy không có hồ ly tinh, nhưng thanh nữ trinh nữ gì đó cũng đâu phải toàn bộ. Chị hai Điệp từng có một đời chồng hồi còn bên Tàu, chị Nguyệt cũng từng có một đứa con gái yểu mệnh, và...cả chị Khanh đây...chị đừng quên mình cũng từng là kẻ bị hại do mấy gã bốc vác gây ra, đều được cô hai Điệp tốt bụng thu nhận về, đồng phận đàn bà sao còn cay đắng với nhau chi vậy chị? Bọn đàn ông đã bao lần mượn cái cớ trinh tiết phỉ báng chúng ta, là vì bọn chúng nông cạn, giờ có lý nào đàn bà với nhau cũng dè biểu nhau kiểu này, không thấy nực cười sao?

Hai Điệp tán đồng, cô gấp sổ lại nhìn thẳng vào hai kẻ vô lương tâm kia, cũng nói.

- Con Ngô là người ở gánh này, chính hai Điệp này mang nó về đây, tao không cho phép bất cứ ai bàn ra tán vào chuyện đuổi nó đi nữa, để tao nghe phong phanh đứa nào nói thì tao đuổi đứa đó đi trước tiên!

...

Tháng ngày này bụng của Ngô càng lúc càng lớn dần, nó cảm thụ rõ ràng từng cơn thai nghén và tủi nhục bi ai. Từ dạo ấy đến nay nó hiếm khi rời khỏi căn buồng của Lê Mộng Thủy, có chăng cũng chỉ đợi tối trời mới để nàng dìu ra đầu ghe hóng gió, da dẻ thiếu ánh nắng lâu ngày khiến cho xanh ngắt tái mét, trông nó bây giờ không khác xác chết thai phụ biết đi.

Nó chán chê lắm rồi cái bộ mặt giả tạo đến buồn nôn của Lê Mộng Thủy, từng cử chỉ quan tâm săn sóc của nàng đều khiến nó kinh tởm, "Dối trá đến thế là cùng." Ngô nghĩ.

Nỗi hận trong lòng nó càng lúc càng sâu thăm thẳm, âm thầm cũng có chút tính toán kế hoạch cho mình nhưng đến nay nó vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Vả lại Ngô tự nhủ gánh hát này nhiều người vô tội, chỉ duy nhất Lê Mộng Thủy gieo nghiệp mà phải để tất cả bọn họ liên lụy thì tội nghiệp quá.

Nhưng rồi..."Chắc gì hai Điệp không dính dáng trong việc này, là cô ta chỉ định mình đi hát hôm đó chứ ai!"

Khi oán hận đã lên men, mọi ý nghĩ riêng tư cũng đều là tiêu cực. Ngô bấy giờ là như vậy, một cái xác đang ngập ngụa trong uất ức tính toan của chính mình.

...

Thấm thoắt thoi đưa, ngày Ngô lâm bồn cũng đã tới, dù nhiều tháng qua gánh hát làm ăn chật vật nhưng hai Điệp vẫn không ngại chi tiền cho bà đỡ lành nghề nhất vùng đến đỡ sanh cho Ngô.

Đứng ngoài đầu ghe lòng rối hơn tơ, mỗi giây phút trôi qua đối với Lê Mộng Thủy đều như ngồi trên đống lửa, và nghe tiếng Ngô rên xiết đau đớn càng làm nàng quặn thắt ruột gan, chua xót thầm ước giá như mình được thế thay chịu đựng.

Vất vả đến tận mịt tối rốt cuộc cũng mẹ tròn con vuông, Ngô lấm tấm mồ hôi nằm trên chiếu chịu tiếp những cơn ê ẩm sau cùng. Đứa bé gái bên cạnh quả nhiên da trắng mi vàng, rõ ràng là con của gã quan Tây ấy không còn gì bàn cãi. Nằm thinh lặng như suốt mấy tháng qua mình đã lặng thinh, cả liếc mắt nhìn đứa con mình rứt ruột đẻ ra Ngô cũng chưa hề ngó tới.

Cho đến khi Lê Mộng Thủy hớt hải bước vào...

Nàng sờ trán Ngô, vuốt ve đôi gò má không biết vương mồ hôi hay châu lệ, nàng gượng cười khi Ngô chăm chăm nhìn mình, rồi bế bé con quấn trong khăn ấm ôm vào lòng cưng nựng.

- Nó có đôi mắt của em, đôi môi của em nè, xinh xắn quá.

Hai Điệp đứng ngay sau lưng cũng hảo ý thêm vào.

- Ờ ờ công nhận con nhỏ đẹp thiệt! Để sau này cô dạy cháu nó thành đào chính nha, đẹp như vầy có khi soán ngôi cô Thủy luôn không chừng! Haha...

Đáp lại, Ngô vẫn âm trầm, nó lặng lẽ quay mặt vào vách khép mắt vờ như đã ngủ.

Hai Điệp vốn tính vô tư không nghĩ ngợi nhiều, cô ôm đứa bé ra ngoài chơi cùng các chị em trong gánh, bản năng làm mẹ khiến hai Điệp không thể nào hờ hững trước cục bông nhỏ đáng yêu này.

Trong buồng, còn lại mỗi mình Lê Mộng Thủy và Ngô, nàng khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, đầu dụi vào tấm lưng ẩm lạnh của nó, thì thầm.

- ...Vất vả cho em rồi.

Ngô cười nhạt trong lòng.

Thủy lại tiếp, tựa như đọc thoại.

- Đã bao lâu rồi em không trò chuyện thoải mái với chị nữa vậy? Sao em lạnh lùng như thế? Chuyện qua rồi...tin chị...chị sẽ bảo vệ em.

Lần nữa, Ngô khinh khi cười nhạt.

Là kẻ không giỏi gợi chuyện, càng không biết nên nói gì trong hoàn cảnh trái ngang này, vậy nên Thủy đã chọn im lặng. Dịu dàng nằm đó ôm lấy Ngô, không ồn ào...không gượng gạo...chỉ muốn thời gian ngừng lại tại lúc này.

...

Đêm đó, cái đêm mà nó ngỡ bản thân sẽ không bao giờ quên, nhưng không ngờ trong một kiếp sống khác nó đã cứ thế quên đi chẳng mảy may liên tưởng.

Đêm đó, Ngô đợi đến khi mọi người đã say giấc, nó lặng lẽ vén mùng chui ra khỏi ghe. Trước khi đi còn ngập ngừng nhìn lại đứa con gái ruột đang ư a khò khò ngủ, nét mặt non nớt thơ ngây biết là bao, có điều...đây lại là nghiệt chủng súc sinh không nên tồn tại! Cả Lê Mộng Thủy đang nằm cạnh bên, chẳng phải cô ta chính là chủ mưu hung thủ đẩy nó vào tuyệt lộ sống không bằng chết này hay sao? Cô ta không xứng đáng được tha thứ! Cô ta phải trả giá!

Ngô mím môi dứt khoát bước đi, nó lén lút ra chỗ trữ dầu dùng để thắp đèn, khó nhọc nhấc lấy một thùng nhỏ, ngó qua thấy thùng này cũng đủ dùng rồi...nó lúc này mới nở ra nụ cười quỷ dị khó hiểu...

...

Lê Mộng Thủy đang chìm trong giấc mộng thấy Ngô tươi cười ôm chặt lấy mình như xưa kia đã từng thì nàng bị đánh thức bởi mùi khét nồng nóng bỏng, mở mắt ra khắp nơi đều ngập tràn khói lửa. Khói phả vào mắt mũi nàng khiến cay xè ngột ngạt, đứa bé kế bên chắc cũng nhận thấy hiểm nguy gần kề mà oà lên khóc lớn. Thủy ôm nó vào lòng, nhìn qua chẳng thấy Ngô đâu, trong cấp bách nàng đành dẹp ngỡ ngàng gắng sức lê thân che cho đứa bé cùng ra khỏi chiếc ghe đang bốc hỏa ngùn ngụt.

Có điều dưới khoang ghe thấp quá, lửa cháy to khiến cho trụ cột đứt đoạn rơi rớt va đập khắp nơi chắn lối. Nếu không tránh kịp, nàng suýt chút đã bị một tấm ván ti tách cháy rơi trúng đầu rồi!

Lê Mộng Thủy trong lúc tìm đường thoát thân nghe được văng vẳng bên ngoài là tiếng gào thét la ó truy hô um trời, đoán chừng cả hai chiếc ghe còn lại đều chịu chung số phận, nàng hoảng sợ lắm nhưng nhìn đứa bé ngô nghê trong tay đang há miệng khóc oà thì biết rằng bản thân không thể bỏ cuộc tại đây!

Luồn lách qua mấy tấm ván ám lửa, dùng thân mình che chắn cho đứa bé trong lòng khỏi chiếc ghe đang từ từ sụp đổ chìm vào biển lửa. Lê Mộng Thủy rốt cuộc cũng trông thấy tia hy vọng bên ngoài, trước mặt cách không xa chính là hai Điệp đang lấm lem chìa tay ra ứng cứu, nàng định bụng đưa đứa bé để hai Điệp bế ra trước đã, nhưng không ngờ...

Ngay khoảnh khắc đó toàn bộ chiếc ghe đều sập xuống và bốc lửa, chỉ còn lại tiếng hét tuyệt vọng của hai Điệp phá vỡ thinh không...