Hồi 17: Thức tỉnh.

Ảo ảnh mờ dần theo làn khói bốc lên từ ngọn lửa đỏ...mờ dần...mờ dần...

Thục Quyên như choàng tỉnh khỏi cơn mê, lăn dài trên gương mặt thất thần là những dòng lệ ướt đẫm đến tận vai áo, cô đã khóc...khóc như chưa bao giờ được khóc...

Dù chỉ là ảo ảnh nhưng nỗi đau đớn, sự ô nhục, cùng oán hận đậm sâu là cảm giác vô cùng chân thật, nó khiến cho Thục Quyên cả ngay khi đã tỉnh mộng rồi vẫn chẳng nhận ra được mình là ai, mình đang ở đâu, mãi khi vị sư cả dùng bó lá nhúng nước bùa đập vào đầu thì Thục Quyên mới lần là hồi tỉnh.

Ông Trương Quân không vội vàng hỏi cô điều gì cả, ông muốn để cô khóc, khóc cho cạn hết bi ai rồi từ từ tìm hiểu cũng chưa muộn. Ừm đúng vậy, Thục Quyên dù đã tỉnh vẫn đang ngồi đó rơi nước mắt, là vô thức hay thực sự đau lòng? Không ai biết được!

- Không phải cô Thủy bán mình...không phải cô Thủy...không phải...

Thục Quyên cứ lẩm bẩm trong miệng câu đó, không biết hiện giờ cô là Ngô hay là Nguyễn Thục Quyên nữa.

Lát sau, Thục Quyên giật mình như nhớ ra điều gì đó, cô quỳ mợp xuống dập dầu cầu xin sư cả rằng.

- Con lạy thầy, thầy từ bi làm ơn cho con hồi quy nhập mộng thêm lần nữa, con phải cứu Lê Mộng Thủy! Hiểu lầm rồi...tất cả chỉ là hiểu lầm...con phải cứu cô ấy...cô ấy đang ở trong đám cháy!!!

Vị sư cả lắc đầu thở dài, nặng nề đáp lời.

- Con hãy bình tĩnh lại, những gì con thấy chỉ là ảo ảnh tái hiện chuyện đã xảy ra từ lâu trong quá khứ, con không thể can thiệp được, vả lại...con quên rồi sao? Lê Mộng Thủy hiện giờ đã là...

Cô ngẩn người.

"Phải, Lê Mộng Thủy đã chết rồi...đã trở thành oan hồn ma nữ mất rồi..."

Trái tim Thục Quyên đau thắt từng cơn, nó khiến cô không thể thở được, ngã vật ra sau, Thục Quyên không bất tỉnh mà chỉ nằm bệt trên sàn ôm tim mình nức nở từng lời như người điên ngây dại.

- Là tại mình...là do mình...mình hại chết cô Thủy rồi...mình đã gϊếŧ cô Thủy...

Vị sư cả không đành lòng, lại tiếp lời, cố ý giải bày.

- Trận hỏa hoạn này Lê Mộng Thủy không chết, giá như ta có thể nói rằng con hãy yên tâm đi, con không hại chết Lê Mộng Thủy, nhưng đáng tiếc...ta không thể nói vậy được trong khi đám cháy đó tuy không gϊếŧ chết Lê Mộng Thủy, nhưng rốt cuộc ả ta cũng đã chết trong tay con.

Nghe xong, Thục Quyên lại lần nữa quỳ gối cầu xin, cô van nài sư cả cho mình hồi quy lần nữa để xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra sau đó, bi kịch nào vẫn tiếp diễn, và tại sao mình vẫn hại chết cô ấy. Đáng tiếc, thuật hồi quy này không thể tùy tiện thi triển, đã thi triển một lần ắt ảnh hưởng đạo hạnh nhiều năm, bây giờ sư cả cũng không còn khả năng hồi quy tiền kiếp cho cô lần nữa.

- Thôi, trời sắp sáng rồi, hai cha con hãy vào gian phòng dành cho khách nghỉ ngơi đi. Chuyện đâu còn có đó, đợi khi Thục Quyên hoàn toàn bình tâm rồi hãy kể lại mọi sự đã thấy, chúng ta mới biết bước kế tiếp nên làm gì.

Ông Trương Quân suy tư thắc mắc.

- Không phải thầy đã nhìn ra được tất cả câu chuyện rồi sao? Sao còn cần Thục Quyên kể lại? Thầy có thể tính toán cách tốt nhất giúp chúng tôi luôn, được chứ?

- Kể lại không phải để ta nghe, mà là để ông nghe đó Trương Quân à!

- Ơ chuyện này...

Sư cả phất tay, ngụ ý "đến đây là đủ rồi", sau đó khó nhọc chống gậy đứng dậy lảo đảo rời khỏi đại điện, lát sau có một chú tiểu đi tới dẫn đường cho cha con Thục Quyên đến gian phòng khách nghỉ ngơi.

...

Làm sao Thục Quyên có thể ngủ được, chuyện tiền kiếp nhưng cứ ngỡ mới ngày hôm qua, chỉ vì bản thân đã không nói ra tâm sự, chỉ vì hận thù đã làm mờ cả đôi mi thế nên...

Giờ đây cô không còn sợ ma nữ tên Lê Mộng Thủy ấy nữa, đối với cô, ả có nhiều hơn một sự thân thuộc. Giá như linh hồn tội nghiệp ấy có thể hiện ra ngay lúc này, để Thục Quyên...hay Ngô...dù là ai cũng được, có thể gặp lại lần nữa, vậy sẽ tốt biết bao!

Đáng tiếc, Lê Mộng Thủy đã không còn hiện hồn lên thêm một lần nào nữa...

...

Bàn đi tính lại, rốt cuộc mọi người đều thống nhất sẽ bay ra xứ Bắc, đợi đến đúng hôm mùng 4 tháng giêng tìm tới chợ Âm Dương xem manh mối thế nào.

Trong suốt khoảng thời gian này ông Bảo Quang cũng đã tỉnh lại vào một trưa nắng gắt, nhưng những chấn thương không dễ gì khiến ông hồi phục mà đi cùng Trương Quân và Thục Quyên trong chuyến lần này, đành phải để bà Đình Trúc ở lại bệnh viện chăm sóc, mặc cho Bảo Quang nhất mực phản đối, có lẽ ông ngại.

Thấm thoát, cái ngày cha con Thục Quyên ra sân bay cũng đến, từ dạo nọ cô biết mình chính xác là Ngô và đã hiểu lầm gây ra thảm cảnh cho Lê Mộng Thủy thì càng trở nên trầm lặng. Cô buồn nhiều, đôi mắt cứ thẩn thờ trông về xa xăm, có khi lại đờ đẫn ngắm mình trong gương suốt cả tiếng đồng hồ như hy vọng Lê Mộng Thủy sẽ hiện ra doạ mình lần nữa.

Dường như tìm về tiền kiếp cũng sẽ gây ra ảnh hưởng cho hiện tại không ít. Giờ đây, thi thoảng Thục Quyên sẽ giao tiếp với những người xung quanh theo cung cách ở thế kỷ trước, hoặc giả sẽ ngâm nga mấy giai điệu hồ quảng trong vô thức bất kể người ta nhìn mình bằng ánh mắt quái dị.

Cả ngay hiện thời, khi cô đang ngồi trên máy bay, mắt dõi trông xa phía cửa kính thì vẫn đeo tai nghe thưởng thức trích đoạn Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, cái trích đoạn mà ở tiền kiếp cô hằng khát khao được đồng diễn cùng Lê Mộng Thủy. Chợt đâu, có đứa bé ngồi ở hàng ghế sau dỗi khóc, dù đã đeo tai nghe mà không hiểu sao tiếng khóc cứ xoáy vọng vào đầu, đánh thức trong cô hình ảnh bé nhỏ nào đó. Nó cũng oà khóc như vậy vào cái ngày đầu tiên cô nhìn thấy nó, thanh âm như xé nát con tim, hỏi rằng Ngô có thương đứa bé đó hay không thì cô không biết, nhưng Thục Quyên thì chẳng nỡ nào ghét bỏ sinh linh vô tội ấy.

Có điều, chính cô cũng không biết số phận của nó ra sao trong trận hoả hoạn kinh hoàng do bàn tay Ngô gây nên nữa...

Trong tai nghe phát ra mấy câu hát...

"Kỷ niệm xưa vẫn luôn bên mình quyết không lìa xa

Đài em ơi đến ngày ta thác không quên câu thề

Vật còn đây xót xa khi nhìn thấy đâu người yêu

Làm sao quên kỷ niệm như thuở trao nhau ban đầu?"

"Người yêu sao?" Thục Quyên chợt nghĩ.

Trong ảo ảnh kia, cảm xúc của Ngô dành cho Lê Mộng Thủy là quá ư phức tạp. Nó nhiều hơn tình bạn bè quý mến nhau, nhưng lại chẳng phải là tình thâm thân thích, vậy nó là gì? Là tình yêu chăng? Thục Quyên không dám tin vào điều mình nghĩ, thời ấy xã hội chưa cởi mở và có quá nhiều định kiến hà khắc, chính cô cũng đã trải nghiệm sự dè khinh kịch liệt trong ảo ảnh hồi quy, vậy việc hai nữ nhân yêu nhau gần như là điều không tưởng!

Nhưng, nếu đó không phải tình yêu, Thục Quyên cũng chẳng biết phải gọi cảm giác ấy là gì.

Bỗng đâu, từ trong tai nghe phát ra thanh âm quen thuộc, quen thuộc đến nức nở lòng người. Là giọng Lê Mộng Thủy! Nàng hát rằng.

"Tơ hồng se nhầm mối duyên ta

Tình tan mong ước yêu thương

Còn đâu, giờ đây khóc thầm

Mộ phần em lấp trong tim người

Đắp xây trong máu lệ hận sầu

Dù biệt ly nhưng lòng còn yêu

Em về âm ty ai khóc cho mình?"

Lại là mấy câu trong tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, là đoạn Chúc Anh Đài khóc mộ, nhưng Lê Mộng Thủy đã đổi vài chữ trong đó, hẳn là để hợp với thân phận hẩm hiu của nàng.

Thục Quyên khóc, nước mắt vô thức tuôn chảy như cơn mưa tháng 6, lòng cô vừa đắn đo chẳng biết tình giữa hai người là gì, và rồi mấy lời hát của Lê Mộng Thủy vang lên tựa hồ trả lời cho cô tất cả.

"Mộ phần em lấp trong tim người

Đắp xây trong máu lệ hận sầu."

Hóa ra Lê Mộng Thủy chưa bao giờ rời khỏi cô, nàng vẫn ở đây, ngay bên tim lòng này, vậy cớ sao lại để cô ngóng trông mòn mỏi mà chẳng hề hiển lộ cho được gặp gỡ?

Thục Quyên đâu còn sợ nàng nữa, dù là cô đào Lê Mộng Thủy mang nét đẹp lạnh lùng pha sương hay là hồn ma bóng quế rục rã thân xác của nàng thì Thục Quyên...thì Ngô...vẫn sẽ hằng thương tưởng ngưỡng mộ như ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ bên bến ghe năm nào.

...

Lúc máy bay hạ cánh, bước chân xuống phi trường, Thục Quyên đã quyết tâm sẽ tìm ra sự thật, phá giải những bí ẩn đằng sau linh hồn Lê Mộng Thủy và cái chết thương tâm của nàng!

Cái nắng nóng khói bụi ở thủ đô làm cho Thục Quyên dần thấm mệt, nhưng cô không muốn nghĩ ngợi chần chừ, tự mình đi khắp nơi dò hỏi về địa phương gọi là làng Xuân Ổ. Ông Trương Quân nhìn thấy con gái đa đoan như vậy thì vô cùng xót xa, khiến ông nhớ lại những tháng ngày còn yên bình thuở trước, và dù như thế nào, không cần biết thân phận của ma nữ kia là gì...Trương Quân vẫn hận ả đến tận xương tủy!

Mất lúc lâu mới dò hỏi được, thế là hai cha con lại cất công đi xe ra phía Bắc Ninh, suốt quá trình này Thục Quyên chưa hề chậm rãi nghỉ ngơi ăn uống, còn ông Trương Quân chỉ gặm tạm chiếc bánh mì, quả thật vất vả trăm bề.

Chỉ là nghĩ đến Lê Mộng Thủy vẫn đang vất vưởng cạnh bên thì mọi mệt nhọc của Thục Quyên đều được tiêu trừ hết, cô có linh cảm sâu sắc rằng chỉ cần đến được làng Xuân Ổ vào đúng giờ đúng khắc Lê Mộng Thủy đã nói thì ắt hẳn sẽ được dịp trùng phùng!

"Cô Thủy, chờ tôi, tôi đang đến đây!"