Hồi 19: Ở chợ Âm Dương tương phùng cố nhân.

Hôm sau, bà lão chủ quán trọ được trở về nhà, mà Thục Quyên và ông Trương Quân vẫn được cảm thông cho ở lại. Không dám giấu giếm sự tình, Thục Quyên đem chuyện của mình kể cho bà lão nghe, biết được nguồn cơn, bà chỉ thở dài rầu rĩ.

- Bà cũng nghi lắm mà, dân ở tận trong Nam tìm đường ra tới làng mạc xa xôi này, lại ngay trong thời gian chuẩn bị diễn ra phiên chợ Âm Dương thì chỉ có liên quan hồn ma bóng quế mà thôi! Nhưng có nào ngờ...vậy là con ma đó tốt tính hở cháu?

Thục Quyên gật đầu khẳng định chắc nịch.

- Dạ, chắc do cô ấy thấy bà tấn công con, nhất thời mới ra tay như vậy, chứ chẳng có ý hại bà đâu, cho con thay cô Thủy xin lỗi bà.

Bà lão xua tay tỏ ý không cần khách sáo, lại nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp.

- Bà nói cháu nghe, âm dương khác biệt, dù con ma đó có tốt tính hay xấu xa thì cũng thuộc âm giới, cháu gần kề kế cận lâu ngày ắt khó tránh tai ương sức kiệt. Đừng trách bà nhiều chuyện, nhưng tốt nhất giải quyết cho xong rồi mau siêu độ linh hồn cô ta về miền Cực Lạc, chớ đừng dây dưa nấn ná.

Cô không biết phải nên trả lời thế nào, dĩ nhiên cô mong mỏi Lê Mộng Thủy được siêu thoát chuyển kiếp, dứt được nợ trần ai đã kéo dài suốt cả thế kỷ qua, nhưng...Thục Quyên cũng sợ lắm cảnh chia xa, giờ đây cô đối với Lê Mộng Thủy đã là luyến lưu chân tình, giữa hai người đã có gắn kết liên can từ tiền kiếp đến tận hậu kiếp, làm sao dễ dàng nói buông là buông cho được!

...

Rồi đêm lại dần sang, đêm nay đã là đêm mùng 4 tháng giêng, làng Xuân Ổ tổ chức phiên chợ đặc biệt nhất cả nước Việt, đó là...chợ Âm Dương, nơi ranh giới địa phủ dương trần giao nhau, người sống kẻ chết hoà cùng ánh trăng lẫn lộn giữa dòng chợ phiên náo nhiệt.

Hai cha con Thục Quyên bước vào cổng chợ với tâm thái hết sức hồi hộp, đối với Thục Quyên lại càng có nhiều phần mong cầu chờ đợi.

Không gian nơi đây được thắp sáng bằng những ngọn nến đỏ lập loè huyền dị, cái lạnh đầu Xuân khiến cho người ta khó lòng phân định được cảm giác rét buốt rờn rợn sóng lưng là do gió thổi hay do âm khí phả vào. Dọc hai bên đường chợ là các sạp hàng bán vàng mã, đốt giấy tiền, tiếng cầu khấn vang vọng, tiếng cười nói ngân nga khiến cho phiên chợ này càng trở nên quỷ dị.

Thục Quyên đi giữa dòng người, mắt ngó nghiêng tìm kiếm Lê Mộng Thủy, theo như lời bà lão quán trọ thì chợ Âm Dương được người làng tổ chức với ý nghĩa mong muốn người sống gặp lại được thân nhân đã khuất của mình vào đêm Âm Dương giao hoà duy nhất trong năm.

Cô cật lực kiếm tìm trong sự huyên náo của bức tranh sáng tối mập mờ nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu chiếc áo dài hồng thân thuộc...

- Nè con à, chúng ta đang làm gì ở đây vậy chứ?

Ông Trương Quân thấm mệt, cau có nhìn xung quanh.

- Con nghĩ chúng ta nên tìm Lê Mộng Thủy, có khi cô ấy đang ở đây, chắc chắn cô ấy muốn chúng ta đến đây tìm mình!

- Tìm? Tìm một con ma!? Con có thấy vô lý không?

- Cha à...vô lý đến mức nào thì mình vẫn phải tìm thôi! Con sẽ không bỏ cuộc đâu!! Cha mệt thì hãy ngồi ở đâu đó nghỉ ngơi nhé...con sẽ tự tìm kiếm.

Ông Trương Quân lắc đầu chán chường.

- Thôi, cha ở đây là vì con mà, chúng ta tiếp tục tìm đi, hãy mau chóng chấm dứt cơn ác mộng này.

Nói rồi, hai cha con lại tiếp tục chen vào dòng người, Thục Quyên nhìn khắp các sạp hàng được dựng bằng tre lá, lại để ý tất cả những người ăn vận theo lối thời xưa gánh đòn ngang qua. Cô thầm nghĩ những người này hẳn là cố ý ăn vận như vậy để tạo phong vị thời trước, nhưng...có khi nào trong số họ lại có những oan hồn trà trộn vào không?

Cô cứ đi, đi mãi...đi mãi...

Chen chúc, chịu đựng ồn ào rét lạnh, vang vọng bên tai là những giai điệu quan họ Bắc Ninh, hay lắm, nhưng cũng rất đỗi lạ lẫm so với cải lương hồ quảng vốn đã vô cùng quen thuộc với người miền Tây.

Đêm dần buông trôi, năm canh tàn càng thêm hiu hắt, ông Trương Quân đã dần bỏ cuộc, còn Thục Quyên càng trở nên khẩn trương, cô không biết rốt cuộc Lê Mộng Thủy đã gặp chuyện gì mà cớ sao lại chẳng chịu ra gặp nhau, hay là chính cô đã đoán định sai tâm ý nàng mất rồi?

Ngay lúc mỏi mòn nhất thì chợt đâu trái tim Thục Quyên se thắt lại khi đập vào mắt là bóng lưng mảnh mai thon thả trong bộ áo dài hồng nhạt của Lê Mộng Thủy đang thấp thoáng giữa dòng người ở phía xa xa!

"Cô Thủy!!!"

Thục Quyên vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa gọi vang tên nàng, nhưng Lê Mộng Thủy không hề dừng bước!

- Nè...Thục Quyên! Con chạy đi đâu vậy?...Nè, con à...!!!

Nàng ấy cứ thấp thoáng ở đằng xa, lướt đi trong dòng người, mặc kệ Thục Quyên đang khẩn thiết đuổi theo đến chật vật...

Chạy mãi...chạy mãi...không biết không hay lại chạy đến một khoảng trống không người, hai bên đường chỉ toàn một dọc các ngọn nến đỏ soi sáng, tựa những đoá Bỉ Ngạn hoa dẫn lối xuống Hoàng Tuyền. Nếu là Thục Quyên ngày trước ắt sẽ sợ hãi lắm, nhưng nay thì không, cô chỉ mang nặng ý niệm phải tìm thấy Lê Mộng Thủy!

Bỗng, từ phía sau lưng có cánh tay vươn tới ôm sát eo cô, tấm lưng cũng như có ai đó đang áp vào, nhưng...lạnh lẽo đến tột cùng! Tựa hồ Thục Quyên đang bị hoá băng giữa thinh không vậy.

Có điều...Thục Quyên lại rất thích cảm giác "hoá băng" này, vì cô biết Lê Mộng Thủy đã đến rồi.

Không gỡ bỏ cánh tay ấy ra khỏi mình, cũng chẳng vội vàng xoay đầu nhìn lại, cô chỉ ngoan ngoãn chấp thuận cái ôm lạnh lẽo này.

- Chị đây rồi, em đã tìm chị suốt...

Đáp lại, Lê Mộng Thủy thì thầm bên tai cô, cả hơi thở cũng lạnh lẽo không kém.

- Xin lỗi, chắc tôi ôm thế này làm cô ba lạnh lắm nhỉ?

Thục Quyên khẽ lắc đầu, lúc này mới xoay người lại, nhưng đã bị Lê Mộng Thủy giữ chặt, giọng nàng như nghẹn ngào.

- Đừng...cô ba đừng nhìn...sẽ sợ đấy...

- Không sao, để em nhìn, em nhớ chị nhiều lắm!

Giằng co vài giây, rốt cuộc Lê Mộng Thủy cũng đành bỏ cuộc, lùi lại vài bước. Thục Quyên cứ thế xoay người nhìn lại, chân chính mặt đối mặt cùng Lê Mộng Thủy, cô thoáng giật mình, quả thật...rất...

Như hiểu được, Lê Mộng Thủy buồn bã cúi gằm mặt như muốn che giấu dung nhan hoa tàn nhụy nát đang mục rữa của mình, giọng nàng run rẩy.

- Tôi...tôi xấu xí lắm, có phải không? Xin lỗi...đã làm cô ba sợ rồi...

Thục Quyên im lặng không đáp, chỉ chăm chú nhìn nàng bằng đôi mắt sầu muộn, sầu đến mức thê lương bi thảm.

Chính vì sự im lặng của Thục Quyên mà Lê Mộng Thủy càng thêm bối rối, nàng càng lùi dần, lùi dần, dùng đôi bàn tay xương xẩu của mình ôm mặt che lại, nàng khóc...từng dòng huyết lệ rỉ ra khoé mắt vô hồn chết chóc...

- Đừng nhìn...đừng nhìn nữa...xin cô ba...

Dường như Lê Mộng Thủy đã trở nên hoảng loạn mất rồi. Thục Quyên thở dài, vừa định bước tới gần nàng thì...

Đột nhiên chiếc đầu của Lê Mộng Thủy rơi xuống, lăn tròn đến chân Thục Quyên!

Sự cố này cả hai đều không lường trước được, thân thể Lê Mộng Thủy lảo đảo ngồi mợp xuống ôm lấy chiếc cổ không đầu của mình, có vẻ như nàng ấy đang rất xấu hổ! Còn chiếc đầu thì nhắm chặt mắt, mím môi lại, có lẽ chính nàng ấy cũng không dám đối diện với Ngô-Thục Quyên trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này.

Bất ngờ thay, Thục Quyên lại cúi xuống ôm lấy chiếc đầu của Lê Mộng Thủy lên, còn ân cần phủi phủi bụi cát vương trên mớ tóc lưa thưa của nàng rồi chầm chậm tiến lại gần đưa chiếc đầu cho thể xác của Lê Mộng Thủy. Sau sự ngỡ ngàng, nàng liền nhanh chóng cầm chiếc đầu mình gắn lên cổ, lắc lư vài cái cố định nó rồi bẽn lẽn quay mặt đi, nhỏ giọng.

- ...Xin lỗi, cô ba không sợ tôi nữa sao?

Thục Quyên vẫn không trả lời, sự yên lặng thật khó chịu, Lê Mộng Thủy ngập ngừng nhìn lại, hoá ra...cô đang khóc...

Lúc này, Thục Quyên mới từ từ bước tới, nhẹ nhàng ôm gọn thân xác thối rữa của Lê Mộng Thủy vào lòng mà nâng niu tựa là báu vật.

Cô nức nở.

- Em không sợ, em không sợ! Em thương chị lắm...thương chị lắm...Thủy...

Lê Mộng Thủy tựa vào cô, ở trong vòng tay Thục Quyên như chú mèo nhỏ.

- Tôi định che mờ mắt cô, để cô thấy dáng vẻ khi còn sống của tôi, nhưng...gặp cô ba rồi...mừng quá nên là...không tập trung che mắt được, để cô ba thấy dáng vẻ xấu xí của tôi mất rồi...

- Không xấu xí chút nào, cô Thủy vẫn luôn rất đẹp mà!

Biết đó chỉ là lời ủi an xoa dịu, Lê Mộng Thủy cười buồn, vươn tay lên véo nhẹ má Thục Quyên.

- Cái miệng nhỏ này vẫn giỏi nói lời ngon ngọt như vậy!

- Cũng chỉ nói với mình cô Thủy thôi.

Nghe đến đây, Lê Mộng Thủy đẩy nhẹ Thục Quyên ra, biểu cảm hờn dỗi.

- Hừ, vậy ai khen cô gái hàng nước xinh đẹp giỏi giang thế?

- Ơ...chuyện này...vậy ra lúc đó chị đúng là cũng có mặt, là chị xô ngã cô ấy phải không?

Lê Mộng Thủy tỏ vẻ vô tội nhún vai.

- Không hề!

- Rõ ràng là chị chứ còn ai? Cô ấy nói bị ai đó xô ngã mà.

- Tôi không hề xô ngã cô ta!

- Vậy chứ là gì?

- Khụ...tôi chỉ...chạm nhẹ vào vai cô ta xíu thôi, là cô ta chân đứng không vững tự té cái ầm đó chớ...

"Hờ...cái cô đào hát lươn lẹo này..."

Thục Quyên lần nữa đến gần ôm lấy Lê Mộng Thủy, mà nàng cũng không đẩy cô ra nữa, chẳng phải do Thục Quyên không sợ hình dạng kinh dị lúc này của nàng đâu, chỉ là...dù kinh dị đến mức nào thì đó vẫn là Lê Mộng Thủy! Chỉ cần là Lê Mộng Thủy thì dù trong hình dạng nào vẫn sẽ đẹp đẽ động lòng người! Thục Quyên tự nhủ.

- Thủy, sao chị cứ mãi gọi em là cô ba vậy? Và chị vất vả tiếp cận em có phải là vì nguyên nhân quan trọng nào đó không? Với lại...tại sao em có thể luân hồi mà chị lại thành hồn ma vất vưởng như thế chứ?

Từng câu từng lời như hàng ngàn mũi kim đâm xoáy vào lòng Thục Quyên, và với Lê Mộng Thủy cũng không ngoại lệ.

- Tôi muốn cô nhận ra mình, muốn cô biết rằng tất cả những chuyện năm xưa đều chỉ là hiểu lầm, muốn cô đừng nghĩ oan cho tôi nữa...đừng nghi ngờ tình yêu của tôi nữa, và...giúp tôi phá giải bùa phép đã giam cầm mình hơn cả thế kỷ qua...giải thoát cho tôi...cho tình yêu của chúng ta...

"Bùa phép giam cầm sao!?"