Hồi 28: Đã trao thân cho ai?

Thấy Lê Mộng Thủy sõng soài dưới đất bùn gắng gượng chống tay đứng dậy, gương mặt nàng lấm lem bê bết lại không khoả lấp được nét thu ba gờn gợn. Trịnh Thục Đoan cầm lòng chẳng đặng, nhớ lại dĩ vãng xa xưa thời còn con gái sống ở gánh Đồng Nữ Bang, phải nói nhan sắc Lê Mộng Thủy bấy giờ từng vô giá thế nào, mỗi cái nhấc tay cất chân đều như hoa xuân hàm tiếu. Nàng sinh ra để trở thành giai nhân, nàng sinh ra để trở thành ca nữ, ba chữ "Lê Mộng Thủy" từng một thời đại biểu cho nét đẹp đông pha Nam Kỳ, vậy mà không biết không hay từ khi nào lại trầm trong phong trần, và Trịnh Thục Đoan tự hỏi liệu rằng cánh hoa này đã thả nhụy buông hương vì chợ đời xô đẩy hay chưa? Hay Lê Mộng Thủy vẫn là Lê Mộng Thủy, người con gái kiêu diễm năm nào?

Đoạn, cô đồng loạt triệt tiêu hết mọi khắc chế bản thân, lao tới chen giữa hai chân Lê Mộng Thủy, ép nàng phải mở rộng đôi chân thon thả của mình. Lần này, Lê Mộng Thủy đã có chút phòng bị, nàng cũng chẳng ở yên mặc người khi dễ, cánh tay mạnh bạo cố ý muốn xô đẩy Trịnh Thục Đoan ra khỏi mình.

Nhưng...

Thời gian qua Trịnh Thục Đoan đã sớm cao ráo hơn hẳn, lại sống giữa nhung gấm lụa là thế nên bản thân được tẩm bổ không ít, sức khỏe cư nhiên càng tốt hơn một Lê Mộng Thủy bươn chải làm lụng nhiều rồi, vậy nên cô đã rất nhanh chế trụ được nàng, giữ chặt cổ tay Lê Mộng Thủy trên đỉnh đầu, dùng lực đè nó xuống tới mức buốt nhói!

- Thả tôi ra, cô làm gì vậy!? Như này còn ra thể thống gì!!!?

Lê Mộng Thủy vừa thẹn vừa phẫn ức, tận sức chống chọi, đáng tiếc mọi sự cố gắng đều bằng không.

Lúc này, bên vệ đường vắng vẻ âm u, dưới gốc một đại thụ lầy lội đất bùn sau cơn giông ban sớm có hai thiếu nữ đang kịch liệt giằng co với nhau, kẻ trên người dưới quả thật chẳng ra thể thống gì, nếu lỡ như lúc này có xuất hiện nhân vật thứ ba thì chắc chắn sẽ khó lòng giải thích, tiếng xấu lập tức sẽ truyền khắp tỉnh thành không gì ngăn chặn nổi.

Vì không gian quá đỗi tối tăm, chiếc đèn bão vì bị vứt bỏ mà đã sớm tắt lịm tim đèn, nếu không ắt hẳn Lê Mộng Thủy sẽ trông thấy được biểu tình gương mặt Trịnh Thục Đoan lúc này có bao nhiêu khao khát.

Trịnh Thục Đoan có yêu Lê Mộng Thủy hay không? Chẳng ai biết được, chính ngay bản thân cô cũng chẳng hề thấu tỏ, bởi lẽ tình yêu thời này là một thứ gì đó nặng nề định kiến, mà hình ảnh hai người đàn bà yêu nhau cũng rất chi xa lạ, có lẽ suy nghĩ chắc Trịnh Thục Đoan cũng chưa từng biết suy nghĩ hay dám suy nghĩ rằng mình yêu Lê Mộng Thủy theo thứ tình cảm thương tưởng ái ân như vợ chồng đồng tịch. Có điều vốn từ rất lâu rồi cô đã nhận ra phần nào đó trong mình vô cùng khát khao được chạm tay tới vẻ đẹp của nàng, từ thời còn là Ngô...cô đã luôn mong mỏi được nâng niu Lê Mộng Thủy như cái cách Lương Sơn Bá chăm sóc Chúc Anh Đài, như Ngô Phù Sai hết mực sủng ái Tây Thi, chỉ là chưa bao giờ cô có thể làm được gì khác ngoài chuyện giả vờ làm đứa trẻ con nũng nịu đòi nàng ôm ấp vỗ về, hay âm thầm ngắm nhìn nàng say ngủ vào những đêm chung chiếu chung chăn.

Cô đã tự thắp lên cho mình ngọn lửa tà niệm chấp mê thân thể nhan sắc nàng, và rồi cũng đã đốt bừng lên ngọn lửa hận thù oán ghét đậm sâu dành cho Lê Mộng Thủy. Đên nay, tối này, cả hai ngọn lửa đều có dịp bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết, bù đắp cho những tháng ngày thương tổn, bù đắp cho những giờ khắc tìm gái điếm thế thay.

Giọng điệu của Trịnh Thục Đoan thâm trầm, từng tiếng phát ra như đóng đinh vào tim Lê Mộng Thủy.

- Ba năm qua, cô đã trao thân cho ai vì tiền chưa?

Lê Mộng Thủy mặt mày lem luốc vì mồ hôi lẫn cả đất cát, cười nhạt đáp.

- Cô nghĩ tôi là loại đàn bà như vậy?

- Thế vì tình?

Lê Mộng Thủy bật cười cay đắng.

- Ba năm qua, từ khi chị hai mất, tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm cô, cô có biết rằng khó khăn vất vả bao nhiêu không hả, Trịnh Thục Đoan!? Tôi có tâm trí trao tình trao thân cho kẻ nào sao? Chỉ muốn tìm cô...ba năm...chỉ muốn tìm cô mà thôi đó, đồ nhẫn tâm!!!?

Giọng nàng lạc đi, không biết vì tức giận quá độ hay do bi thiết quá mức.

Đến đây, Trịnh Thục Đoan khẽ khựng lại.

- Chị hai mất? Hai Điệp...?

- Đúng! Là chị hai Điệp, người đã mua cô về, cho cô có cái ăn cái mặc, dạy cô ca hát, cho cô mái nhà. Và người đó vì bị chính tay cô đốt ghe hát mà mất hết tất cả, trắng tay, thất chí đến quẫn trí, rốt cuộc kết thúc cuộc đời bằng một sợi thòng lọng, cả nấm mồ còn không được tử tế đủ đầy! Tôi không kể ra vì không muốn cô dằn vặt lương tâm, tôi mong tìm được sự thật về lý do cô đốt ghe hát rồi sẽ từ từ kể lại tất cả, nhưng...bây giờ thì quá muộn rồi, tôi đã nhìn rõ rồi, Trịnh Thục Đoan không hề có lương tâm!

Những lời này đánh thẳng vào nội tâm cô, dường như khiến cho phần nào đó thuộc về Ngô thiện lương sống lại.

Nhưng...

Trịnh Thục Đoan chọn cách lần nữa bóp chết nó, cô nhíu mày nhắm chặt đôi mắt, trong vài giây ngắn ngủi tựa là ngàn năm giằng co đối kháng giữa đôi bờ hắc bạch, để rồi khi cô mở mắt ra lần nữa thì nó chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng vô cảm sâu hun hút.

- Ai chết cũng mặc xác họ! Còn cô, cô nói rằng chưa trao thân cho ai cả à? Tôi không tin! Loại đàn bà như cô thì làm sao chịu nổi khổ cực, không có đại gia chi tiền thì Lê Mộng Thủy tự mình sống sót nổi à?

Vì hận thù che mờ lý trí hay cô chỉ đang cố tình độc địa? Cư xử hồ đồ đến mức này, Trịnh Thục Đoan có tự hỏi lại lòng chăng? Giả như Lê Mộng Thủy cần có đại gia phú hào nương tựa thì đã không gặp lại cô trong tình cảnh chật vật nghèo nàn đến vậy rồi, ôi...rốt cuộc thì cô vẫn chỉ là con bé Ngô khờ dại năm nào...

Trịnh Thục Đoan dùng tay phải giữ chặt lấy cổ tay Lê Mộng Thủy chẳng để nàng phản kháng, tay trái lại thô bạo luồn vào bên trong chiếc quần lụa, cố ý chạm tới địa phương riêng tư nhất!

Lê Mộng Thủy kinh hoàng tột độ, ra sức vùng vẫy đầy tuyệt vọng.

- Tránh ra, tránh ra mau! Cô thể làm vậy được, đừng...đừng mà...!!!

Ngón tay thon dài của Trịnh Thục Đoan men xuống nơi nóng bỏng mị hoặc nhất, không hề đắn đo mà ấn vào, nới rộng hai bên tường thành ẩm ướt chật hẹp, cuối cùng lại chạm tới chiếc màng mỏng manh ấy!

Cô khẽ giật mình, "Lê Mộng Thủy vẫn còn..."

Giữ nguyên ngón tay bên trong thân thể nàng, lòng cô không khỏi âm thầm hoảng loạn, tiến không được lùi không xong. Nhìn xuống bên dưới là dung nhan đau đớn của Lê Mộng Thủy được trăng mờ soi rọi đập vào mắt mình, nàng ngửa cổ ra sau mím chặt đôi môi đến sắp sửa bật máu, có lẽ vì phải chịu đựng thứ cảm giác kỳ lạ đầy mới mẻ lẫn đáng sợ nên khiến nàng chẳng thể chịu nổi thêm.

"Nếu bây giờ mình không dừng lại thì sao nhỉ? Chỉ cần ấn vào lần nữa thì cô ta sẽ..."

Bỗng dưng, có tiếng nức nở vang lên, từ nho nhỏ dần trở nên bộc phát xé nát màn đêm, Lê Mộng Thủy bật khóc trong uất ức tủi hờn. Nàng khóc, từng giọt châu lệ là mưa sa tuôn đổ, cơn giông ngoài kia đã dứt tan rồi, thế nhưng cơn giông trong lòng nàng bây giờ mới cuồn cuộn trào dâng.

Trịnh Thục Đoan thót tim, cô chưa từng chứng kiến Lê Mộng Thủy khóc đến mức này, dù trước dù sau nàng vẫn luôn cố gắng giữ vững dáng vẻ tự tôn kiêu hãnh, ấy vậy mà bây giờ...

Nhẹ nhàng thu lại tay mình, tiếc nuối rời khỏi nơi ấm áp đó, khi chậm rãi rút ra còn mơ hồ nghe được cổ họng Lê Mộng Thủy bất giác "Ưm" một tiếng đầy khơi gợi.

Cô ngồi dậy thẳng thóm, đỡ nàng lên ôm chặt vào lòng. Ở trong vòng tay Trịnh Thục Đoan, Lê Mộng Thủy nấc lên từng cơn nghẹn ngào ủy khuất, mấy ngón tay siết chặt lấy vai áo cô như muốn cứ "Cớ sao người nỡ nào đối xử bạc ác với tôi đến nhường này!"

- Được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc...

Làm tới mức độ này, bây giờ luôn miệng bảo "Đừng khóc" thì có thể liền dứt khóc hay sao? Dĩ nhiên là không!

- Chậc, nếu cô cứ khóc mãi thì tôi sẽ hôn cô đó!

Lê Mộng Thủy nào có để ý lời cô, nàng chỉ đang muốn trút cho hết oán than cùng cực. Mà Trịnh Thục Đoan cũng không hề ngoa ngôn, cô thật sự đã cúi xuống và đặt trên môi nàng một nụ hôn.

- Đó, nghe lời như vậy có phải tốt hơn rồi không?

Hài lòng, Trịnh Thục Đoan nhoẻn miệng cười, ngắm nhìn Lê Mộng Thủy trong vòng tay mình vẫn còn hít hít mũi ấm ức, cô ngó qua một lượt bộ dạng cả hai rồi khẽ hôn vầng trán nàng, thì thầm.

- Về nhà nhé? Chúng ta dính đầy sình lầy mất rồi, về nhà tắm cho sạch sẽ.

Tim lòng Lê Mộng Thủy vẫn còn đau thắt, nàng lắc đầu.

- Thôi nào, về nhà với tôi nào, ở đây càng về khuya sẽ càng tối đen như mực, cô không sợ ma giấu sao?

Dứt lời, hiển nhiên Lê Mộng Thủy lập tức rùng mình, nàng vô thức nép sát vào Trịnh Thục Đoan, mắt cảnh giác đảo quanh.

- Haha, sợ rồi sao? Vậy chúng ta về nhà nhé? Không chịu là bỏ cô lại đây một mình đó.

Lê Mộng Thủy vẫn là đắn đo rồi mới hít hít mũi gật đầu.

Nàng đã từng sợ lắm bóng đêm, sợ lắm ma quỷ ghê tởm, ấy vậy mà không ngờ rằng chính bản thân mình sau này sẽ trở thành một ma nữ rơi đầu ngập chìm trong âm khí đêm đen bất tận chẳng thể thoát ra...

Giai nhân đã đồng ý về nhà, còn chần chừ gì nữa đây? Trịnh Thục Đoan xoay người cõng nàng trên lưng, mà Lê Mộng Thủy cũng rất ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ nàng, để cho bộ ngực đầy đặn ép vào tấm lưng Trịnh Thục Đoan làm khơi gợi từng đợt tà niệm trong cô.

May thời là chốn quen thuộc, Trịnh Thục Đoan không cần đèn đóm vẫn có thể cõng Lê Mộng Thủy tìm lại đường về rất dễ dàng.

Hai người rảo bước trong đêm, chỉ có tiếng gió lay cành xào xạc là bản nhạc đệm hòa, và ánh trăng lưỡi liềm lấp ló ẩn nấp giữa đám mây đen đồng hành. Khoảnh khắc tựa hồ thời gian đã quay lại năm xưa khi Lê Mộng Thủy cõng cô say sưa giấc nồng về ghe hát.

Năm đó là nàng cõng cô, năm nay là cô cõng nàng, giữa những năm tháng cách biệt này cả hai người vẫn chưa một lần thôi nhung nhớ.