Hồi 29: Vu khống!

Khi Trịnh Thục Đoan cõng Lê Mộng Thủy trở về biệt phủ nhà họ Trịnh thì trời đã khuya lơ. Vừa vào cổng chính đã thấy Trịnh Kiến Trạch gật gà gật gù vẫn còn ngồi trên bộ ngựa đợi, phát giác em mình quay về, hắn lật đật xỏ guốc chạy ra, miệng lớn tiếng truy gọi bọn gia đinh.

Liền đó khắp cả biệt phủ sáng rực đèn đóm, tiếng nhịp bước chân người dồn dập vang lên nhưng tuyệt nhiên ngoài giọng Trịnh Kiến Trạch và bà gia nhân thì chẳng còn tiếng nói nào khác, dù trong gia phủ này có không dưới trăm kẻ hầu hạ, hẳn vì tất cả họ đều đã không còn lưỡi để mà mở lời.

Lê Mộng Thủy trên lưng cô đã thϊếp đi tự lúc nào, chắc do nàng quá đỗi suy kiệt rồi sau một ngày dài đầy biến cố.

Đưa nàng vào buồng, đặt xuống chiếc giường sắt kiểu Tây, chăn ga gối nệm trắng tinh tươm liền bị ố hoen bởi bùn lầy đã vương trên tấm áo Lê Mộng Thủy, nhưng tuyệt nhiên Trịnh Thục Đoan không hề khó chịu.

- Lấy nước ấm và khăn bông.

Một câu nói trỏng chơ nhưng bà gia nhân liền hiểu ý, vội thúc giục hai kẻ gia đinh thực hiện.

Có điều miệng mồm vẫn là không kiềm chế được mà liếng thoắng.

- Phước ba đời mười kiếp mới được cô ba đích thân lo lắng như vầy, chứ đồng phận cùng đinh mà sao khác biệt dữ đa!

Dứt lời liền biểu môi dòm sang mấy cô gái người hầu đứng ngay sau mình.

- Bà nói chuyện thêm đêm nay nữa, mai đi qua chỗ đó.

Chưa kịp để Trịnh Thục Đoan động dung thì Trịnh Kiến Trạch đã lên tiếng thay cho em mình. Quả nhiên lời vừa thốt ra liền khiến bà gia nhân kinh hãi, bà ta vội quỳ mợp xuống nhưng cái miệng nhăn nheo vẫn chẳng biết điều mà tiếp tục hươu vượn thị phi.

- Bẩm cậu hai! Không phải tự nhiên tôi dám to gan mồm mép đâu, đó giờ luôn luôn trung thành tuyệt đối với cô ba cậu hai. Hễ mà cô cậu thương ai thì tôi thương người đó, hễ cô cậu ghét ai thì tôi căm thù kẻ đó tận xương tận tủy! Nhưng...tôi là tôi để ý dữ lắm, cái con nhỏ này không phải hạng tốt lành gì đâu, tôi nghi nó ăn cắp đồ nhà mình đó đa!

Trịnh Thục Đoan nãy giờ bận tay dùng khăn thấm nước ấm lau chùi sạch sẽ giúp Lê Mộng Thủy, nay vừa nghe tới những lời này thì buộc phải dừng lại, xoay sang nhìn bà gia nhân, âm trầm hỏi.

- Bà nói vậy là ý gì? Tôi thù nhất cái ngữ vu khống, bằng như lời bà không có xác thực thì cái tách khỏi cơ thể không phải chỉ có một chiếc lưỡi thôi đâu.

Trịnh Kiến Trạch cũng ngồi xuống ghế gỗ, vừa để một con bé xoa bóp bả vai vừa nhịp nhịp chân tiếp lời.

- Trong nhà này nói phải có sách, mách phải có chứng, bà mà hàm hồ thì cô ba ban phạt tôi đây cũng chả ngăn được.

Bà gia nhân đôi mắt láo liên toan tính, dù lòng dạ rẫy run thế nhưng vẫn quyết định cược một ván này để nhổ bằng được cái gai mang tên Lê Mộng Thủy.

Bà ta chỉ tay về phía chiếc giỏ đệm sờn rách của nàng rồi dứt khoát tố giác.

- Dạ ở trong đó, chính mắt tôi thấy con nhỏ này lấy trong đó ra cái áo dài đẹp lắm, với thân phận của nó thì làm sao sắm sửa được cái áo sang quý như vậy? Cô ba cứ cho người xét, chắc chắn nó còn giữ đó chứ đâu! Chắc chắn nó ăn cắp áo dài của cô ba rồi!!!

Có lẽ bà gia nhân này ồn ào lớn tiếng quá nên đã đánh thức Lê Mộng Thủy, nàng uể oải gắng gượng ngồi dậy, còn mơ màng chưa biết sự việc bất lợi gì đang diễn ra.

Thấy người đã dậy, Trịnh Thục Đoan nhoẻn miệng cười nhu hoà.

- Là bà ta ồn quá khiến cô giật mình à? Thôi chịu khó chút, tôi phân xử xong vụ này rồi kêu người lôi cổ bà ta đi ngay.

Lê Mộng Thủy dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn toàn cảnh mọi người đang có mặt, khó hiểu hỏi Trịnh Thục Đoan.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Trịnh Thục Đoan nhún vai.

- Bà Lụm nói rằng cô ăn cắp áo dài của tôi, giờ chuẩn bị xét tìm.

- Tôi ăn cắp áo dài của cô!? Sao chính tôi còn không biết vậy?

Lê Mộng Thủy lạnh lẽo nhìn về phía bà gia nhân khiến cho bà ta nhất thời chột dạ, thế mà vẫn cương quyết khẳng định!

- Cô...cô đừng có dòm tôi như vậy! Có tật giật mình à? Tra xét giỏ đệm của cô là rõ ngay gian trá!!!

- Mời bà tự nhiên xét.

Cậu hai Trạch phất tay ra hiệu, một người hầu chậm rãi bước tới, đem chiếc giỏ đệm của Lê Mộng Thủy trút ngược xuống làm rơi ra những món vật cũ mèm rách rưới, hoàn toàn chẳng có chút gì giá trị, thế nhưng vẫn còn một món đồ được gói cẩn thận bằng giấy gói đã ngả vàng.

- Kia kìa, chính là nó!

Bà gia nhân mừng rỡ kêu lên như vớ phải vàng.

Ngược lại, Lê Mộng Thủy chỉ lắc đầu cười nhạt, nhìn sang Trịnh Thục Đoan đang ngồi kế cận, nói với cô rằng.

- Không biết cô ba có còn nhớ thứ này hay không?

Đoạn, nàng bước xuống giường, ngồi xổm tháo mở giấy gói chứa thứ bị tố giác ấy, để lộ ra bên trong là chiếc áo dài màu hồng nhạt, lúc cầm lên giũ cho thẳng thóm, Trịnh Thục Đoan chăm chú chẳng rời. Làm sao cô có thể lãng quên hình ảnh Lê Mộng Thủy yêu kiều trong chiếc áo dài này vào ngày đầu tiên gặp gỡ, và làm sao có thể lãng quên nàng đã từng vận nó khi quyết định tự sát.

- Đó đó!!! Cô cậu xem, một con nhỏ nghèo nàn rách nát vậy mà lại sở hữu chiếc áo dài đẹp đẽ quý giá thế này sao? Cô ba à, là con nhỏ này ăn cắp của cô ba đó, hãy xử trí nó đi!

Trịnh Kiến Trạch ngó qua em mình, chỉ thấy Trịnh Thục Đoan ngồi bên giường với bộ xiêm y vẫn lấm lem chưa thay, mỉm cười trông có vẻ rất đỗi trìu mến với Lê Mộng Thủy thì bụng dạ hắn đã xác định hôm nay bà gia nhân Lụm chắc chắn khó toàn tính mệnh.

- Lê Mộng Thủy nói chắc bà không tin, thôi để đích thân tôi nói cho bà tâm phục.

Cô vỗ vỗ mép giường, ý bảo Lê Mộng Thủy hãy ngồi xuống đây. Hiểu ý, nàng cũng vâng lời ngồi xuống cạnh bên Trịnh Thục Đoan, tay vẫn nắm giữ chiếc áo dài của mình.

Trịnh Thục Đoan lại tiếp.

- Hồi xưa, lúc tôi còn nghèo khổ, lần đầu tiên gặp gỡ cô Thủy đây là khi cô ấy đang vận chiếc áo dài này. Lê Mộng Thủy chính là người con gái xinh đẹp nhất trong tất cả những người con gái xinh đẹp tôi từng trông thấy, cô ấy quý phái hơn bất cứ ả tiểu thư nào, và chiếc áo dài này chính là vật biểu cho nhan sắc của cô đào vang danh một thời Lê Mộng Thủy. Hm...vậy mà hôm nay cô đào hát xinh đẹp của tôi lại bị bà làm cho ô danh rồi, dám to gan lớn mật vu khống cô ấy, bà đã dự trù, chuẩn bị tinh thần cho hậu quả chưa?

Bà gia nhân lúc này đã trở nên kinh hoàng tột độ, sắc diện trắng bệnh kết hợp cùng thân thể gầy còm đã biến bà ta trở nên giống như ma đói. Ú ớ chẳng thành lời đôi câu rồi lẩy bẩy lết lại dưới chân Lê Mộng Thủy cật lực van nài on đơ đủ kiểu.

Nếu cho rằng Lê Mộng Thủy ngây thơ vô hại thì chắc nịch là đã sai lầm, nàng từng kiêu kỳ là một bà hoàng đứng trên sân khấu, nếm trải qua không ít thủ đoạn lẫn bướm ong đều nhất loạt thẳng tay tiêu trừ sạch sẽ. Lê Mộng Thủy không phải không biết tâm cơ, chỉ là nàng đã chọn con đường lương thiện, đối với Trịnh Thục Đoan sẽ lại càng lương thiện vị tha. Người không phạm ta ta không phạm người, nhưng nếu người đã phạm ta thì Lê Mộng Thủy nhất định cũng chẳng để yên.

Lúc này, nàng bắt đầu nhập vai thành một đào thương, trở thành người bị hại tội nghiệp.

- Chuyện cũng lỡ rồi, cũng bởi tôi bây giờ đã hết thời rồi, còn làm người hầu của cô ba, được cô ba thương tình nên...bị dòm ngó hiểu lầm là khó tránh khỏi...thôi bỏ đi, từ rày về sau tôi biết thân biết phận hơn là được, xin cô ba hãy tha thứ cho bà ấy.

Lê Mộng Thủy nói bằng chất giọng nghẹn ngào, bộ tịch bi ai biết mấy, cả Trịnh Kiến Trạch cũng phải tặc lưỡi động lòng thì nói chi đến Trịnh Thục Đoan vốn dĩ lưu tâm nàng.

- Bà Lụm, bà nghe cô Thủy nói gì chưa? Người ta lấy ơn báo oán, độ lượng như vậy mà bị bà vu khống. Hôm nay nếu tôi không răn trừng thì sao còn xứng mặt cô ba Đoan nữa? Làm sao quản được cái gia trang này hửm?

Bà gia nhân tên Lụm đó khóc lóc ỉ ôi, dập đầu liên tục xin tha thứ.

- Lạy cô lạy cậu làm ơn tha cho, dù gì cũng bởi sợ đồ cô ba bị lấy cắp nên mới kiềm lòng không đặng nói ra như vậy, tôi không hề có ý vu khống cô Thủy đâu! Cô Thủy...làm ơn làm phước xin dùm tôi đi cô Thủy...

Ngáp ngắn ngáp dài, cậu hai Trạch không còn kiên nhẫn nữa, gằng giọng mấy tiếng ra hiệu. Trịnh Thục Đoan nghe hiểu liền tuyệt tình ra lệnh cho hai gã gia đinh trực hầu ngoài ngạch cửa đi vào lôi cổ bà gia nhân ra.

- Chúng mày đem bà ta đến chỗ anh em Nhất, Nhị. Nói với bọn chúng rằng ngày mai cô ba muốn thấy một bộ da được lóc thật khéo léo sạch sẽ đặt ở trong rương.

Hai gã gia đinh cường tráng gật đầu tuân lệnh rồi lập tức lôi bà ta đi thi hành, rốt cuộc cũng trả lại cho buồng phòng Trịnh Thục Đoan sự thanh tĩnh, dù rằng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng gào rú khϊếp đảm của bà gia nhân như một con bò cái từ ngoài vọng vào.

- Hm được rồi, hết chuyện rồi thì hai người tự lo đi, anh hai đi ngủ đây! Hai chén canh hầm đặt trên bàn kìa, lát nhớ uống rồi hãy ngủ.

Dứt lời, Trịnh Kiến Trạch lười biếng dúi tay vào túi áo pyjama rồi thong thả để hai nữ hầu dìu ra ngoài, miệng ngao ngán lẩm bẩm "Con mụ đó ồn quá, lát cắt lưỡi trước mới được."

...

- Này, đánh vài roi cảnh cáo là được rồi, cô đừng làm tới mức đó chứ? Đó là gϊếŧ người đấy, quan Tây phát hiện là có chuyện lớn, vả lại bà ta cũng không đáng phải chết!

Trịnh Thục Đoan nhếch môi, ôm sát lấy eo Lê Mộng Thủy, để nàng áp vào mình, thì thầm.

- Chứ không phải ban nãy chính cô cũng giả vờ ủy khuất để tôi đau lòng xử trí bà ta sao? Cô cũng hư lắm nha...

Lời vừa thốt cạn, Trịnh Thục Đoan đã hôn nhẹ lên môi nàng, rồi lại tiếp.

- ...nhưng yên tâm đi, quan Tây ở xứ này là bạn bè tốt của anh em tôi, bọn dân đen đó có chết ngàn mạng cũng chẳng ai thèm để ý. Và làm sao tôi nỡ lòng để cô đào Lê Mộng Thủy bị người khác giày vò được chứ, chỉ có mình tôi mới được quyền dằn vặt cô thôi, có đúng không nào?

Đến đây, nội tâm Lê Mộng Thủy vô cùng phức tạp, khó hiểu vì sao Trịnh Thục Đoan cứ dùng những cử chỉ thân mật quá mức cho phép giữa hai người con gái đối đãi với mình, và càng mờ mịt hơn nữa khi chính nàng cũng đang vấn vương những cử chỉ đó...