Hồi 30: Ngọc quý sánh giai nhân.

Sáng sớm tinh mơ, Trịnh Kiến Trạch đã ở trước cửa buồng Trịnh Thục Đoan đập cửa. Hắn càng sốt ruột bao nhiêu thì hai thiếu nữ bên trong càng quỡn đãi bấy nhiêu, có lẽ vì vẫn còn dư âm mệt mỏi chưa tan của ngày hôm qua.

Đến khi Trịnh Thục Đoan mở cửa thì trời bên ngoài đã sáng bửng, ngó qua bộ tịch trông cô thong thả lắm.

- Mới sáng sớm anh hai đập cửa om sòm làm gì? Từ từ người ta ra.

Trịnh Kiến Trạch nhăn nhó.

- Hồi khuya anh nhận được điện tín, ông hương quản ở Trà Vinh có đứa con trai bị sốt li bì, khuya này còn lên cơn động kinh nữa. Chúng ta phải mau chóng tới đó xem thử, trẻ con ở tuổi này sốt như vậy nguy hiểm lắm đó đa, không giỡn ngươi được đâu!

- Rồi rồi, em với cô ấy ra liền, anh vô xe trước đi, anh mới chậm chạp đó!

Dứt lời, Trịnh Kiến Trạch hấp tấp vừa thắt cà vạt vừa hối hả chạy ra chiếc Huê Kỳ bóng loáng.

Trịnh Thục Đoan đứng bên ngạch cửa cong môi, hướng mắt nhìn vào buồng phòng ngóng đợi Lê Mộng Thủy bước ra. Và khi nàng xuất hiện trong bộ áo dài hồng nhạt ấy, tròng mắt cô sáng rỡ lên như ánh sao trời chói rạng giữa đêm hôm, "Đẹp quá..."

Chắc có lẽ lâu quá rồi Lê Mộng Thủy không còn trâm vắt lược cài, điểm trang nhan sắc nữa, thế nên hiện thời khi xuất hiện lại trong dáng vẻ cao sang tú lệ thì nàng có chút thẹn thùng ấp e.

- Sao nhìn tôi dữ vậy? Xấu xí lắm sao?

Trịnh Thục Đoan như bừng tỉnh khỏi huyễn mộng, khe khẽ lắc đầu, ý cười trên môi chưa hề vơi bớt.

- Đẹp lắm, rất đẹp! Hm...nhưng mà còn thiếu thiếu.

Lê Mộng Thủy ngó nghiêng dáng mình trong gương đồng, lại không hiểu thiếu ở đây là thiếu cái gì, rõ ràng tóc tai đã được búi gọn do chính tay Trịnh Thục Đoan cài trâm, áo quần cũng đã tươm tất chỉnh tề, đâu còn thiếu sót cái chi? Nàng ngẫm nghĩ rồi xoay lại nghiêng đầu nhìn Trịnh Thục Đoan thắc mắc.

Thấy dáng vẻ giai nhân như thế, Trịnh Thục Đoan không khỏi bật cười, tiến tới gần nàng một tay ôm lấy eo nhỏ, một tay lại men lên chiếc cổ thon thả vuốt ve, từng cái chạm đều khiến cho những mạch máu trong Lê Mộng Thủy căng ra.

- Còn thiếu một sợi dây chuyền, từ lúc nào cô đào Lê Mộng Thủy vốn đắp vàng lên thân lại quên mất chi tiết này?

Nghe lời trêu chọc, nàng có chút tủi thân, chuyển dời tầm mắt sang hướng khác, nhỏ giọng.

- ...Tại vì đã lâu lắm rồi tôi không còn để ý đến ngoại diện của mình nữa.

Trịnh Thục Đoan kéo cằm nàng sang lại phía mình, cố ý muốn níu kéo ánh mắt giai nhân.

- Bây giờ thì có thể tiếp tục để ý chăm sóc ngoại diện của mình rồi đấy, tôi muốn cô phải luôn xinh đẹp động lòng như vậy.

Nói đoạn, Trịnh Thục Đoan cởi xuống chiếc dây chuyền cẩm thạch của mình đeo lên trên cổ Lê Mộng Thủy. Liền đó, ánh xanh ngọc thạch lấp lánh phảng chiếu, rạng ngời trên làn da nàng, làm bừng lên nét đẹp thanh tân Đông Á, sợi dây chuyền cẩm thạch này đeo trên cổ Lê Mộng Thủy mới chính là xứng nhất!

"Ngọc quý sánh giai nhân, thêu hoa trên gấm vóc."

Đẹp đẽ vô ngần thử hỏi làm sao Trịnh Thục Đoan bỏ qua? Cô trực tiếp đem môi mình áp vào đôi môi thơm hương son đào của Lê Mộng Thủy, vị nồng nàn của son tươi hòa cùng vị ngọt ngào của nàng càng khiến cô mê muội.

Trịnh Thục Đoan chẳng vội chẳng vàng mà từ từ thưởng thức, đem chiếc lưỡi ướŧ áŧ của nàng giày vò loạn đảo. Thân thể Lê mộng Thủy bị đối phương ôm chặt, cánh tay vô thức phải khoác hờ qua vai cô nương tựa, cảm nhận rõ ràng sự hoang dại trong nụ hôn này, cứ như muốn đem hết hơi thở của nàng ra hút cạn kiệt, một chút giây khắc cũng chẳng để nàng thừa dịp tránh đi.

Đến khi hai người hô hấp đều khó thông thì Trịnh Thục Đoan mới nuối tiếc rời dứt, kéo theo sợi chỉ bạc ám muội.

Lê Mộng Thủy phập phồng cố lấy lại hô hấp rồi nghiêm túc nhìn cô.

- Cô không còn ghét tôi nữa sao? Có phải đã tin tôi không làm gì có lỗi với cô rồi?

- Không, cô đừng vội mừng, nhưng tôi sẽ tự mình tra xét cho rõ nguồn cơn.

Nói đoạn, bèn siết lấy eo nàng, lại nhíu mắt đe doạ.

- Tốt nhất đừng để tôi tra ra thật sự do cô gây chuyện. Bằng không, tới lúc đó Lê Mộng Thủy cô sẽ phải cầu xin tôi cho mình được chết!

Lê Mộng Thủy càng vững tâm kiên định nhìn thẳng vào cô không chút xao động.

- Được! Cô cứ tra xét, tôi trong sạch thì không sợ bất cứ điều gì cả, chờ đợi một ngày cô sẽ hiểu ra từ trước tới nay điều duy nhất khiến tôi bận lòng cũng chỉ có mỗi mình cô.

...

Ở ngoài xe, cậu hai Trịnh phe phẩy chiếc quạt giấy cau mày nhăn nhó ngóng tới ngóng lui.

- Trời đất ơi là trời! Con trai nhà người ta sắp chết tới nơi rồi mà hai nhỏ đó còn xà quần xà quần cái gì hoài vậy!?

...

Tới lui cả buổi rốt cuộc xe cũng lăn bánh, Trịnh Kiến Trạch ngồi ở ghế trước cùng tài xế, băng sau dĩ nhiên dành cho Lê Mộng Thủy và Trịnh Thục Đoan cạnh kề. Lúc bấy giờ dân thường nếu muốn từ Vĩnh Long đi Trà Vinh thì phải chịu cực nhọc vô cùng, nhưng hai anh em họ Trịnh chỉ cần ngồi trên chiếc xe Huê Kỳ bon bon một mạch là tới nơi chỉ trong chốc lát.

Trên đoạn đường đi nhàn rỗi, Trịnh Thục Đoan buôn chuyện cùng anh mình để gϊếŧ thời gian. Cô hôm nay vận bộ áo dài màu hoa biển, trong lam có mây trắng, trong trắng lại có biển xanh, tha thướt cũng chẳng kém chi liễu rũ bên mành, lúc này đang vừa xoay xoay cà rá vừa hỏi thăm Trịnh Kiến Trạch.

- Ngày thường có bao giờ thấy anh khẩn trương thế đâu, sao hôm nay nhận được điện tín khám bệnh thôi mà gấp gáp quá vậy? Còn là khám cho đứa con nít nữa chớ.

Trịnh Kiến Trạch bình thường đạm nhã, vô cùng đạo mạo trong bộ veston, ấy vậy mà hôm nay cũng trong bộ vest sang trọng lại hiển hiện rõ ràng sự mất bình tĩnh lạ kỳ. Hắn cứ dõi mắt ra phía xa xăm như trông đợi đích đến.

- Ài! Anh đã nói rồi, người bệnh là cậu quý tử nhà ông hương quản, mà em phải biết ông hương quản Lý ở Trà Vinh có ơn với anh. Hồi xưa không nhờ có ông ấy thì anh mày ở tù rục xương rồi, đâu có được thảnh thơi làm cậu hai Trạch lương y nức tiếng như bây giờ!

Đến đây, Trịnh Thục Đoan ngẫm nghĩ lục lại trí nhớ, "Hương quản Lý? Hương quản Lý...?"

Chợt, cô như sực nhớ ra gì đó, liền cao giọng.

- Ui trời! Là cái ông hương quản lo cho anh trót lọt cái vụ chặt đầu con kia đó à!?

- THỤC ĐOAN!!!

Trịnh Kiến Trạch thót tim, nhất thời quay phắt lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén pha lẫn độc ác bất thường khiến cho Trịnh Thục Đoan giật nảy mình biết rằng bản thân vừa lỡ lời buộc miệng, vô thức ngó sang Lê Mộng Thủy đang hoang mang cũng nhìn ngược lại mình.

- Em, em lỡ miệng...xin lỗi anh hai! Nhưng, anh bị oan mà, à...anh tôi bị oan đó cô Thủy, may thời có ông hương quản Lý công chính mới giải oan được đó...

Tự cảm thấy mình phản ứng cũng có phần quá khích, Trịnh Kiến Trạch thu lại biểu tình, quay người ngồi ngay ngắn tĩnh lặng tựa thái sơn, hoàn toàn không còn đâu nữa vẻ điên tiết ban nãy.

Sau đó, không khí trong xe chìm vào lặng thinh gượng gạo, không ai nói ai nhưng đều đồng loạt lặng im.

Mãi cho tới khi xe rẽ vào địa phận Trà Vinh, Trịnh Thục Đoan mới e dè chủ động mở lời bắt chuyện.

- ...Anh hai, anh giận em sao anh hai? Em muốn hỏi anh chuyện này, mà nếu anh còn giận thì em xin để dịp khác...

Chợt, có tiếng thở dài thườn thượt, chính là của Trịnh Kiến Trạch.

- Giận gì đâu, anh em mà giận với chả dỗi giống ôn gì, hỏi gì hỏi đi, anh hai trả lời cho. Nhưng nghĩ kĩ rồi hẵng hỏi, ở đây có người lạ đó.

"Người lạ" ở đây dĩ nhiên là ám chỉ Lê Mộng Thủy. Biết điều, nàng nghiêng mặt ngó ra cửa kính, vờ như đang ngắm cảnh vật mà chẳng hề thiết tha với cuộc đối thoại này.

- Dạ, cảm ơn anh hai bỏ lỗi! Chuyện là em nhớ không lầm ông hương quản Lý đâu có con cái gì, sao giờ đào đâu ra quý tử vậy?

- Ừ, ông Lý ở với bà lớn không có con, mấy năm trước tự dưng đem về một con nhỏ nào đó bụng mang dạ chửa, nói là để nó ở lại sinh con nối dõi thôi. Ai ngờ bà lớn chịu không nổi đả kích, vả lại con này cũng trời biển lắm, dám đem cái bụng bầu ra làm kim bài để tiến thân vào dòng chính. Thật ra từ trên xuống dưới ai chả biết nó là tình nhân của ông Lý, nhưng ngặt nỗi chẳng dám hé môi, rồi chung nhà chung cửa lâu dần chướng mắt, bà lớn sinh bệnh qua đời, vậy là con nhỏ nhân tình nghiễm nhiên bước chân vào dòng họ Lý, phước phần cho nó còn sinh được con trai, bây giờ thì làm bà chủ rồi.

Nghe qua, Trịnh Thục Đoan nhếch môi khinh bỉ.

- Cái thứ mèo mả gà đồng, con sinh ra cũng là nghiệt chủng, quý báu cái nỗi gì!

Trịnh Kiến Trạch, lên tiếng nhắc nhở.

- Nè! Nói ở đây thôi nghen, vào nhà hương quản đừng có thái độ ăn nói kiểu đó, dù sao người ta cũng là người ơn của anh, mình khám xong rồi về.

Trịnh Thục Đoan cười khẩy.

- Cái thứ nghiệt chủng như vậy đáng ra nên chết quách cho rồi, cứu chữa chi cho phí thuốc, để dành cho mấy đứa con cái mang máu huyết trong sạch còn xứng hơn!

Nghe mấy lời này, Lê Mộng Thủy tuy không tiện hó hé nhưng nàng vẫn khó chịu bội phần, khe khẽ siết lấy vạt áo. Nàng biết rõ Trịnh Thục Đoan đang cố ý mắng nhiếc cái gì, trông có vẻ cô bất bình chuyện mèo mả gà đồng nhà hương Lý, thế nhưng thực sự là đang cay nghiệt với chính bản thân mình và đứa con đã khuất của mình.

Rốt cuộc sau cả buổi ngồi xe thì cũng tới được sân nhà hương quản Lý, nhà này cũng như bao phú gia Nam Kỳ thời đó, rộng rãi thoáng đãng với mấy gian trong ngoài, khắp sân trồng đầy kiểng quý, lại xây dựng theo Đông Tây pha trộn, càng thể hiện rõ ràng địa vị gia chủ.

Xuống xe, Lê Mộng Thủy có chút choáng váng, hình như sức khỏe nàng ngày càng yếu đi thì phải?

Trịnh Thục Đoan giành ôm hòm thuốc, dắt tay nàng theo chân Trịnh Kiến Trạch vào bên trong nhà lớn. Vừa bước vô liền thấy có người ngồi chờ sẵn, hẳn lão già mặc áo dài màu đen đậu, đầu đội khăn đống chính là hương quản Lý, còn người thiếu phụ trẻ trung kia đích thị là...đích thị là...!!!!!!!