Hồi 36: Rửa xong hận, liệu đã vui?

Trong trí nhớ mơ hồ mờ mịt lúc bấy giờ của nàng, sau những tràng cười như điên như dại thì Trịnh Kiến Trạch đã dùng chiếc dây nịt thắt lưng siết cổ nàng đến mức bất tỉnh. Trịnh Thục Đoan đứng đó, ngay tại đó! Ấy thế nhưng cô chẳng hề đả động can ngăn, có lẽ vì cô không phải là Ngô, một cô bé Ngô mặc dù ngây thơ ít học nhưng lại tràn đầy tình yêu thương hy vọng. Bởi vì chẳng phải là Ngô, thế nên Trịnh Thục Đoan ngày hôm nay không liều mình bảo vệ nàng trước nanh vuốt sói dữ như năm đó đã từng nữa, cô chỉ đứng yên, trơ mắt nhìn người ta hành hạ nàng thê thảm.

Lê Mộng Thủy tỉnh dậy, toàn thân rã rời, nàng không biết mình đang ở chốn nào, với ai, nhưng chắc chắn chẳng hề an toàn. Lúc này, nàng đang nằm trên một cái bàn gỗ, hai tay hai chân đều bị khoá chặt bằng xích sắt, mắt nhìn lên trần nhà thấy có cái bóng điện đung đưa qua lại làm chói cả mắt. Vừa định mở miệng kêu cứu thế nhưng liền phát giác được rằng miệng mình đang bị bịt kín bởi một miếng vải dày, nàng ú ớ giãy dụa cố gắng tìm cách thoát, cơ mà sự đời nào có dễ dàng như vậy?

Tròng mắt nàng ngấn lệ, gắng giữ bình tĩnh ngó quanh quan sát nơi này. Đây là một chốn hoàn toàn xa lạ, một căn phòng rộng với bốn góc nhà đều đặt bàn thờ nghi ngút khói nhang nến đỏ. Trong cái ánh sáng lập loè đung đưa ẩn hiện, Lê Mộng Thủy phán đoán được rằng thứ đang được thờ tự trên các bàn thờ kia không phải tượng thần Phật thường hữu, mà là một cái gì đó to tròn bị che đậy rất cẩn thận bằng những tấm vải đỏ chót.

Tuy rằng miệng bị bịt kín, nhưng xem chừng Trịnh Kiến Trạch vẫn chừa cho nàng đường mũi thở để hô hấp giữ mạng. Vậy nên Lê Mộng Thủy có thể ngửi trọn vẹn cái mùi hương nhang đèn trộn lẫn cùng mùi thịt thối rữa bốc lên nồng nặc! Nàng suýt nữa đã nôn, may thời kiềm lại nổi.

Còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình thì tiếng kọt kẹt ngoài cánh cửa bất thình lình vang lên như muốn hồi đáp câu trả lời cho Lê Mộng Thủy. Kẻ bước vào không ai khác chính là Trịnh Kiến Trạch, ừm...dĩ nhiên là hắn rồi...!

Trịnh Kiến Trạch mặc bộ áo nâu vải vóc khá thô, trông qua không giống với những vị thầy tu mà chính xác là một gã thầy bùa quỷ quyệt! Hắn từng bước từng bước chậm rãi tiến tới bên nàng, Lê Mộng Thủy tim như loạn nhịp kịch liệt giãy dụa, đáng tiếc thừa thãi thôi. Rồi hắn cất lời, giọng điệu như con thú hoang đã nắm chắc phần mồi săn được trong tay.

- Tao từng nói với em gái mình rằng sẽ bắt con đàn bà nào đã hãm hại nó phải chết tức chết tưởi để báo thù cho em tao. Vậy mà còn chưa kịp ra tay thì chính mày lại chuốc oán với cả tao! Đừng hòng thoát được, hôm nay là ngày tận số của mày rồi, Lê Mộng Thủy.

Nàng rất muốn giải thích, nàng cần được giải thích! Chuyện của Trịnh Thục Đoan vốn dĩ nàng biết rõ bản thân oan ức thấu tận trời xanh, nhưng làm sao tỏ bày bằng được ngang trái? Tình ngay lý gian, có phải Lê Mộng Thủy đã sa vào hoàn cảnh này rồi không?

Nàng kịch liệt lắc đầu tỏ ý muốn phản bác, nước mắt giàn giụa chảy thành từng dòng như ngọc. Thế mà ở trong mắt Trịnh Kiến Trạch hiện giờ chỉ thấy nàng đang cuống cuồng sợ hãi, hắn làm bộ tịch như đang lắng tai nghe, nhếch môi chế giễu.

- Hửm? Gì? Mày muốn nói gì? Cầu xin tao tha mạng à? Tiếp đi, tiếp tiếp đi, hãy cầu xin tao cho tới sức cùng lực kiệt, rồi tao sẽ cắt phăng cái đầu của mày không chút chần chừ, haha!!!

"Tôi bị oan! Tôi không làm gì sai quấy với Ngô cả, tuyệt đối không có!!! Tôi muốn giải thích, cho tôi giải thích rồi có bị gϊếŧ cũng cam lòng, làm ơn đi mà..."

Lê Mộng Thủy bất lực hoàn toàn, dù nàng cố gắng gượng vùng vẫy thế nào thì miếng vải bịt miệng vẫn không hề suy suyễn, thứ phát ra chỉ có thanh âm nghẹn ngào cay đắng đến cùng cực của người con gái oan khiên kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe này!

...

Đây không phải lần đầu tiên Trịnh Kiến Trạch ra tay, hiển nhiên rồi! Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cướp đi sinh mạng của một người lại xứng đáng thống khoái tới nhường này, bởi lẽ một công đôi chuyện, vừa rửa xong hận cho em mình lại còn hợp pháp có được một cô gái đồng trinh làm vật hiến tế luyện bùa, thử hỏi còn điều gì tốt lành hơn nữa?

Hắn rất từ tốn thưởng thức quá trình này, không hiểu sao Trịnh Thục Đoan lại chẳng muốn ở đây chứng kiến, đáng lẽ em gái hắn nên tận mắt trông thấy điều này mới thoả lòng hả dạ cho bao năm qua hận sầu chất ngất ấy chứ? Hắn khó hiểu bởi vì hắn không biết, nếu Trịnh Thục Đoan có mặt ở đây thì cô chắc chắn sẽ lại một lần nữa yếu mềm buông tha Lê Mộng Thủy. Dù muốn dù không cũng phải thừa nhận rằng bản thân cô đối với nàng quá thừa tình cảm, một thứ tình cảm không tên nhưng sâu đến xương tủy, sâu đến trong hận có yêu, trong yêu có hận.

Ơ kìa...yêu sao...?

Càng nhìn Lê Mộng Thủy, lòng Trịnh Kiến Trạch càng dâng lên khao khát, chẳng phải đâu thứ khao khát xá© ŧᏂịŧ đơn thuần, mà hắn đây là đang thèm muốn cái đầu của nàng, phải! Chính là cái đầu của nàng!

Không đành phí phạm thời gian thêm nữa, Trịnh Kiến Trạch bắt tay vào thực hiện nghi thức của mình. Hắn cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên người Lê Mộng Thủy, thô bạo xé rách chiếc yếm trắng của nàng, cả chiếc quần lụa vương sình lầy cũng bị hắn xé cho rách toạc, mặc kệ nàng vô vọng bật khóc thảm thương.

Toàn bộ da thịt mịn màng nõn nà đều bị phơi bày bại lộ trước mắt một gã đàn ông, chưa bao giờ trong cuộc đời Lê Mộng Thủy gánh chịu nỗi ô nhục đến mức này. Nàng mím chặt đôi môi đến độ bật máu, mồ hôi trên trán rịn ra vì đã quá ư đuối sức do kịch liệt vùng vẫy nãy giờ, cổ tay cổ chân hiện thời đều đã tứa máu xước da, trông thống thiết biết nhường nào...

"Làm ơn, dừng lại đi mà..."

Đúng như Trịnh Kiến Trạch đã nói, hắn không hề có hứng thú với những trò đồϊ ҍạϊ dung tục, mà ngược lại vô cùng chấp niệm với bùa ngãi linh thiêng, những loại bùa chú có thể cho hắn sức mạnh tâm linh khiển vong đoạt hồn, trù quến đối thủ. Vậy nên đứng trước thân thể loã lồ mỹ miều của Lê Mộng Thủy, Trịnh Kiến Trạch mặt mày thản nhiên, chỉ chú tâm pha máu gà trống với thứ bột gỗ màu nâu quánh kỳ lạ nào đó.

Rồi hắn dùng bút lông chấm vào nghiêng mực, vừa đề lên thân Lê Mộng Thủy từng câu chú thuật vừa luôn miệng lẩm bẩm đọc phán! Ở những nơi mực đó đề vào đều như thiêu đốt da thịt nàng, Lê Mộng Thủy siết chặt bàn tay chịu đựng, nàng tựa hồ nghe được tiếng da mình đang cháy khét, rát buốt do bỏng là nỗi đau mà nàng phải gắng gượng suốt nửa canh giờ!

Việc đau đớn này chỉ dừng lại khi Trịnh Kiến Trạch đề xong dòng cuối cùng ở bàn chân nàng, hắn ngắm nghía toàn thân Lê Mộng Thủy đang giăng kín bởi bùa chú một cách vô cùng tâm đắc, từng làn khói nhỏ nhoi bốc lên từ mấy dòng chữ, đó đều là những chỗ thiêu cháy da thịt nàng...

Lê Mộng Thủy kiệt sức rồi, nàng buông xuôi rồi, đau đến mức cảm tưởng như toàn bộ mạch máu bên trong mình đều run lên lẩy bẩy. Nàng khép mắt lại, một giọt lệ lấp lánh như sao trời ứa ra, hình ảnh Ngô của năm nào ùa về trong tâm trí. Đã lâu lắt quá rồi, Lê Mộng Thủy không còn nhớ được mình bắt đầu thay đổi thái độ đối xử với Ngô từ bao giờ, nhưng nàng đã làm vậy, có lẽ vì bởi cảm kích Ngô hy sinh bản thân cứu mình thoát vòng nguy hiểm...như Lục Vân Tiên hạ Phong Lai bảo toàn Kiều Nguyệt Nga trọn vẹn.

Từ nhỏ nàng vẫn hằng mơ về câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, và Ngô của năm đó vừa vặn trở thành anh hùng trong mắt nàng bằng một cách thức hoàn toàn đặc biệt như thế đấy! Chính là cách của một thiếu nữ dù chân yếu tay mềm vẫn hiên ngang đứng ra che chắn cho nàng trước bầy lang sói. Suốt cả cuộc đời Lê Mộng Thủy chưa từng được ai chở che như vậy, cho tới khi Ngô xuất hiện, có lẽ...từ khi đó nàng đã...

Nhưng giờ đây, Ngô đâu rồi? Sao không đến cứu nàng nữa? Lê Mộng Thủy đau quá, thật rất đau...làm sao nàng đủ sức chống chọi đây? Làm sao mới nhìn được mặt Ngô lần cuối đây?

Lê Mộng Thủy...rất nhớ Ngô...

...

Bên trong buồng ngủ Trịnh Thục Đoan.

Cô nằm yên trên giường, tay gác lên trán, Trịnh Thục Đoan đang cố gắng ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được. "Làm sao để thời gian trôi nhanh đây?" Cô thầm nghĩ. Bên ngoài lộ, đám gia đinh vẫn còn kiếm tìm chú tiểu San Ya, mặc dù trời đã hửng sáng từ lâu thế mà vẫn chưa có kết quả, còn Trịnh Kiến Trạch, anh hai của cô thì đang...

"Lê Mộng Thủy à, tôi có quá nhiều câu hỏi tại sao cho mình trong suốt ngần ấy năm qua nhưng chưa bao giờ có được câu trả lời. Từ ngày đầu gặp gỡ tôi đã thương cô như vậy kia mà? Tôi đã xả thân vì cô, đã luôn cố gắng làm cô vui vẻ hài lòng, tôi tưởng cô cũng thương tôi chứ? Không phải sao? Nỡ nào cô tán tận lương tâm tới mức bán tôi cho thằng khốn đó? Đau đớn nhục nhã biết mấy...cô có hiểu không? Lúc tôi mang thai, thiên hạ nói gì về tôi? Cô nghe cả mà...Lê Mộng Thủy...cô đã một lần nào xót thương cho thân phận con Ngô này hay chưa?"

Càng nghĩ, cõi lòng lại càng chua xót bi hận.

Bỗng đâu, một giọt, hai giọt, ba giọt...rồi cả cơn mưa nước mắt ồ ạt tuôn trào chẳng thể kiềm nén. Dù rằng cánh tay có che ngang mắt hòng giấu đi nhưng làm sao ngăn cản được dòng lệ mặn đang lăn dài ướt đẫm cả gối.

Ngô khóc, nó khóc như một đứa trẻ, như cái con bé năm nào xiêm y tan tác vùi mình trong lòng Lê Mộng Thủy nức nở từng cơn giữa trời đêm tăm tối. Trịnh Thục Đoan à? Mày trả thù được rồi đấy! Mày có vui vẻ không? Còn Ngô...nó đau khổ đến cùng cực rồi...