Hồi 37: Thiên Linh Cái.

Trên đời này, có tồn tại một loại bùa ngải gọi là Thiên Linh Cái, với những kẻ thầy pháp thầy cúng, chúng truyền tai nhau rằng đây là thứ bùa tối thượng có khả năng giúp người luyện thông thiên quá nhãn, điều khiển âm binh, thu hút tài vận lộc mệnh, giúp cho người đó phút chốc đạt đến cảnh giới cao nhất của cái nghề pháp sư này!

Thầy bùa nào cũng biết về Thiên Linh Cái nhưng không phải ai cũng muốn hoặc dám luyện chế nó. Bởi lẽ, đây chính là dạng bùa ngải độc ác nhất trong tất cả mọi dạng bùa ngải!

Có hai cách thức để luyện thành, một là dùng Quỷ Linh Nhi, nghĩa là thầy bùa phải dùng xác thai tượng để luyện. Cách còn lại chính là dùng đầu của gái đồng trinh để yểm. Nhưng dù là dùng cách nào thì buộc kẻ luyện cũng phải rất cao tay mới khống chế được nó, bằng không sẽ bị quật lại cho tới chết, vì oán niệm của vong linh bị phán yểm này sẽ vô cùng nặng nề.

Cũng phải thôi, bởi cái chết đã quá đỗi đau đớn, mà sau khi chết lại vẫn chẳng thể yên nghỉ...

Và Trịnh Kiến Trạch là một thầy bùa vô cùng chấp mê với Thiên Linh Cái! Hắn tự tin vào khả năng của mình, hắn cho rằng cái cảnh giới tối cao ấy không ai khác ngoài mình đủ tư cách đạt thành! Luyện bằng Quỷ Linh Nhi thì quá ư đơn giản, mà phàm thứ gì đơn giản dễ tầm thì thành quả sẽ chẳng đáng kể là bao, vậy nên Trịnh Kiến Trạch quyết định luyện bằng phương pháp dùng đầu những cô gái còn trinh yểm ngải phong bế, để trở thành âm binh thuộc sở hữu của mình, từ đó mặc tình sai khiến làm chuyện bất nhơn.

Đáng lẽ đại công cáo thành rồi, vậy mà lọ sứ trích nước dẫn từ xác cô gái trước Trịnh Kiến Trạch còn chưa kịp cúng tế đủ ngày, chưa kịp hấp thụ hết nó thì đã bị chú tiểu San Ya nghịch ngợm phỏng tay trên.

Và xui xẻo thay...Lê Mộng Thủy đã được chọn làm nạn nhân xấu số thứ 6 kiếp tiếp của hắn...

Quá trình thực hiện phải nói dã man vô cùng! Đầu tiên Trịnh Kiến Trạch cởi hết quần áo trên người nàng ra, dùng mực pha máu gà trống và bột cây Đề phán chú lên thân nàng, mỗi một câu chú ghi lên là mỗi một lần da thịt của Lê Mộng Thủy bị thiêu đốt, khắp cả người chằng chịt bùa chú, mùi thịt người nướng khét lẹt bốc ra khiến cho gian phòng thờ này phút chốc trở nên rất ư kinh tởm.

Lê Mộng Thủy đang bị nướng sống, phải, chính xác là vậy! Toàn thân từ xương quai xanh của nàng xuống tới tận bàn chân là khói toả nghi ngút, những chữ bùa theo đó cứ ti tách cháy, dùng chính mỡ da người làm dầu dẫn. Đau đớn là vậy, nhưng lúc này Lê Mộng Thủy vẫn chưa chết, nàng thoi thóp thở từng hơi nặng nề, đã sớm cắn môi chịu đựng đến độ bật máu.

Trịnh Kiến Trạch đứng một bên nhìn ngắm kết quả bước đầu mà lòng đắc ý biết bao, hắn tin chắc rằng lần này tái luyện sẽ càng đạt được hiệu quả vô biên.

Rất nhanh, hắn liền chuẩn bị cho bước kế tiếp. Trịnh Kiến Trạch xắn tay áo lên, tới chỗ bàn thờ ở góc phía Bắc lấy ra ba cây nhang, hắn đốt lên, lập tức có làn khói đỏ quỷ dị toả ra nghi ngút. Trịnh Kiến Trạch cứ thế đi về phía đầu Lê Mộng Thủy, một tay đè xuống trán nàng chế ngự, một tay lại cầm ba cây nhang chụm chung viết xuống ấn đường của nàng thêm mấy chữ bùa chú, mỗi nơi nhang đề qua đều khiến làn da chỗ đó bị đốt cháy, Lê Mộng Thủy run lên từng cơn, mắt nàng cơ hồ đã hoa đi mất rồi...

Kỳ lạ thay, vậy mà nãy giờ vẫn chưa ngất xĩu, chắc do đây là tác dụng của những câu phán mà Trịnh Kiến Trạch đã yểm chăng?

Viết xong tất thảy chú thuật, Trịnh Kiến Trạch mang ba cây nhang mới nãy đem cắm lên bàn thờ phía Đông, Nam, Tây. Rồi lại lấy ra cây kéo bạc, tới gần bên Lê Mộng Thủy, hắn tặc lưỡi cảm thán.

- Chậc chậc, bọn đàn ông trên đời thấy tôi làm như vầy với cô chắc sẽ tiếc rẻ lắm. Phải công nhận rằng cô rất xinh đẹp đó! Đáng tiếc Hai Trạch này chỉ muốn sở hữu tài phép phi phàm chớ chẳng ham mê sắc dục như thứ phàm phu tục tử ngoài kia.

Cổ họng Lê Mộng Thủy nức nở, hẳn là nàng đang khóc?

- Sao? Cô muốn nói gì à?

Biết rằng hiện tại dù mở khăn bịt miệng Lê Mộng Thủy cũng chẳng đủ sức kêu la, thế nên hắn tự nhủ sẽ ban cho nàng ân huệ được nói. Tháo xuống chiếc khăn, Trịnh Kiến Trạch trông thấy đôi môi vốn dĩ hồng nhuận nay lại vương đầy vết máu, là do chính nàng đã cắn.

Trên dung nhan mồ hôi hoà cùng máu lệ đầm đìa ấy, môi nàng lẩy bẩy thì thào từng chữ đứt quãng.

- ...Ngô...tôi muốn...gặp Ngô...oan...

Trịnh Kiến Trạch bật cười, cầm cây kéo lên, hắn tiếp tục công việc của mình là cắt đi làn tóc mây trên đầu nàng, phải cắt sao cho sát hết mức có thể. Vừa động thủ, vừa nhàn nhạt nói với Lê Mộng Thủy rằng.

- Oan à? Không phải cô đã bán em tôi cho gã quan Tây nào đó hành hạ nó tới mức có thai luôn à? Nó hận cô còn hơn hận gã ta! Bởi nếu không vì cô thì gã cũng chẳng thể nào đạt thành âm mưu cho được, vì sao cô lại lừa gạt phản bội nó thế hửm?

Đầu óc Lê Mộng Thủy đang mụ mị choáng váng bỗng vỡ lỡ ra cớ sự, nước mắt nàng chảy dài, trôi theo nỗi ức oan bạc bẽo, giọng điệu rên xiết bẽ bàng.

- ... Không có...tôi...oan...oan...!

Từng mớ tóc mây đen huyền óng ả của Lê Mộng Thủy bị cắt đứt rơi rớt xuống sàn, tiếng những đường kéo vẫn chẳng hề xót thương dừng lại. Nhưng Trịnh Kiến Trạch có vẻ trầm ngâm ngẫm nghĩ.

- Cô oan thật sao?

Lê Mộng Thủy bật khóc.

- ...Oan...!

- Vậy thì là ai làm? Cô biết không?

Lê Mộng Thủy hướng đôi mắt đỏ ngầu giàn giụa nhìn lên Trịnh Kiến Trạch.

- ...Không biết...không...phải tôi...oan lắm...

Lắc đầu thở dài, Trịnh Kiến Trạch phủi phủi những lọn tóc đã cắt trụi từ trên đầu Lê Mộng Thủy rơi xuống, mới đây thôi nàng vẫn còn là một giai nhân đẹp tới mê hồn, ấy vậy mà bây giờ lại trở thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ mất rồi.

Tận giờ khắc này, Lê Mộng Thủy vẫn chỉ muốn tỏ bày rằng bản thân bị oan ức, không hề mở miệng nửa chữ cầu xin tha mạng, nàng chỉ lẩm bẩm thì thào trong hơi tàn sức kiệt duy nhất một từ oan...

- Ài! Nếu cô oan thật thì tôi thay Thục Đoan xin lỗi, nhưng đã đến bước này rồi, tôi không thể dừng lại được nữa! Dù bây giờ có thả cô đi thì cũng thân tàn ma dại mất rồi, khó sống yên lắm, thôi thì...cho tôi xin cái đầu của cô luyện ngải Thiên Linh, có trách thì trách số phận cô bạc phần thôi.

Lê Mộng Thủy không biết mình có muốn được thả hay không, bởi lẽ tâm trí nàng bây giờ sắp rơi vào mê muội rồi, nhưng có một chấp niệm Lê Mộng Thủy vẫn kiên quyết níu giữ, nàng hướng mắt khẩn khoản nhìn Trịnh Kiến Trạch, gắng chút hơi tàn cuối cùng.

- ...Nói với Ngô...tôi...oan...

Hắn lại thở dài.

- Không được, nếu nói rằng cô oan ức, Thục Đoan sẽ vĩnh viễn ám ảnh chuyện gϊếŧ lầm cô! Làm sao nó thanh thản sống tiếp được? Cô thương nó thì cố chịu đựng đi.

Nàng lại khóc, tâm can đau xé từng cơn, còn đau hơn cả thể xác tả tơi lúc này.

...

Lại nói về phía Trịnh Thục Đoan, bấy giờ cô nằm không yên mà đứng ngồi cũng chẳng đặng, trằn trọc day dứt mãi một xúc cảm mơ hồ, tự dưng lại chẳng chịu nổi sự ngột ngạt trong buồng, cô đứng dậy định bụng đi rửa mặt cho trôi hết nước mắt, sẵn tiện hít thở một chút khí trời.

Ra đằng nhà sau định múc nước lu rửa mặt thì thình lình có con nhỏ người hầu lật đật chạy tới, nó móc trong túi ra chiếc dây chuyền cẩm thạch, là món vật cô đã tặng cho Lê Mộng Thủy đây mà! Là chính tay cô đeo lên cổ cho nàng...

- Mày nhặt được à?

Con nhỏ gật gù, chỉ tay ra phía sân trước, ắt hẳn lúc Trịnh Kiến Trạch và đám gia đinh lôi nàng đi đã làm rơi lại.

Cô siết chặt sợi dây chuyền trong tay, mơ hồ cảm nhận nó còn phảng phất chút hơi ấm của nàng. Phất tay đuổi con hầu đi, Trịnh Thục Đoan thẩn thờ quay gót trở về buồng, nội tâm dâng trào nhung nhớ Lê Mộng Thủy, nhìn ra ngoài trời giờ đã quá trưa, thường thì lúc này cô đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết tránh nóng, còn Lê Mộng Thủy sẽ ngồi uống trà nhìn cô, lâu lâu đối thoại mấy câu nhàn nhạt, vậy mà giờ...khoảnh khắc ấy biến đâu mất rồi?

Ngó mắt trông thấy ở góc buồng là chiếc giỏ đệm của nàng, Trịnh Thục Đoan bước tới, đem nó lên giường ngồi lục lọi. Bên trong cũng chẳng có gì giá trị, toàn là quần áo sờn cũ chấp vá, cái áo dài lụa hồng giá trị duy nhất thì đem đặt trong tủ gỗ mất rồi, còn lại đều chỉ có những thứ đơn sơ vụn vặt.

Bỗng, tầm mắt cô dừng lại ở một quyển sổ tay nhỏ, rất nhỏ. Tim Trịnh Thục Đoan như hẫng đi một nhịp, cô ngập ngừng lật mở từng trang ố vàng, nội dung bên trong là ghi chép thường nhật của Lê Mộng Thủy, những trang đầu là từ cái hồi còn làm đào hát ở gánh Đồng Nữ Bang. Trịnh Thục Đoan vừa đọc trộm những tâm tình buồn vui của nàng, vừa vô thức mỉm cười, cho tới khi, một dòng chữ đập thẳng vào mắt cô với nội dung là...

"...Hôm qua mình không thể viết được vì có quá nhiều biến cố xảy ra, mình thật căm ghét gia đình phú hộ Tề, sao hắn dám động chạm tay chân với mình chứ? Thật sổ sàng mà! Nhưng đã ca hết hai bản rồi mà vẫn chẳng thấy Ngô đâu, lão Tề cứ bảo chắc phu xe đi lạc, hãy yên tâm, nhưng mình bồn chồn lắm, linh cảm rất xấu! Mặc kệ bà phú có tát mình, mình không quan tâm bà ta hay ai hiểu lầm, mình cũng chẳng ở lại đó lâu thêm, rốt cuộc chạy khắp nơi tìm Ngô...nhưng...Ngô bị thương rồi, em ấy mất rất nhiều máu, tổn thương khắp thân thể, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Giá như mình gánh chịu được hết những nỗi đau này thay Ngô, xin lỗi em...chị đã không bảo vệ em được, từ nay Lê Mộng Thủy này nhất định sẽ không để em bị ủy khuất nữa đâu, chị hứa!"

Ở trang này, vài chữ bị nhạt nhòa đi, chắc là do những giọt nước mắt của Lê Mộng Thủy đã rơi xuống thấm vào khi viết. Trịnh Thục Đoan ngỡ ngàng, vậy ra lần đó...lần đó đâu phải cô Thủy bán mình cho gã quan Tây...đâu có phải...!!!

Cô vội vã lật tiếp tới những trang sau.

"Chị vẫn đang tìm kiếm em đây, Ngô à! Em ở chốn nào rồi? Nhớ em lắm"

"Tìm thấy em rồi, nhưng giờ Ngô lại là Trịnh Thục Đoan, cô ba Đoan, chị khó xử lắm."

"Làm người hầu cho em cũng được, chỉ cần ta bên nhau."

"Sao em nhẫn tâm quá vậy? Chị đã làm gì sai chứ? Sao em không chịu mở lòng nói ra để chúng ta hoá giải hiểu lầm?"

"Hôm nay, cái tát đầu tiên rất đau..."

"Chị biết em không cố ý sỉ nhục chị đâu, do hiểu lầm thôi, nhất định ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau phá giải nó!"

"Em thích hôn chị lắm sao? Thật ra chị cũng thích lắm! Kỳ cục quá nhỉ? Chiếc dây chuyền em tặng chị sẽ giữ gìn cẩn thận. Ngô...à không...cô ba, chắc tôi yêu cô rồi..."

Trái tim Trịnh Thục Đoan dường như vỡ vụn, cô oà khóc, vội vàng lao nhanh ra ngoài với đôi chân trần còn chưa kịp mang guốc. Cô đứng giữa sân gào lên trong nghẹn ngào kêu tài xế hãy mau đưa cô tới chỗ Trịnh Kiến Trạch, ngay bây giờ! Ngay lập tức!!!