Hồi 38: Muộn màng.

Ngồi trong xe, mấy tia nắng rọi vào phủ lên gương mặt Trịnh Thục Đoan một tầng ánh sáng vàng vọt, đây chính là thứ ánh sáng của sự hối hận muộn màng, bao nhiêu câu giá như bây giờ cũng chỉ là vô nghĩa, trên đời này thử hỏi làm gì có nhiều giá như đến thế...?

Tay cô vẫn đang ôm ghì chiếc áo dài màu hồng nhạt thân quen, chiếc áo vẫn còn lưu hương người con gái có tình có nghĩa đã bôn ba khắp Nam Kỳ lục tỉnh suốt 3 năm kiếm tìm cô. Và ngày gặp lại, cô ban cho nàng phũ phàng cay nghiệt, cô dằn vặt nàng đến tận cùng tâm can, đối xử với nàng bạc bẽo vô ngần. Vậy mà nàng lại viết trong sổ tay của mình rằng...nàng yêu cô...

Ôi, tại sao Lê Mộng Thủy lại có thể yêu người đàn bà hồ đồ này chứ? Tại sao nàng không oán hận cô đi? Nếu vậy, chắc bây giờ cô sẽ đỡ cuống cuồng hơn!

Suốt quãng đường di cô cứ khóc mãi, khóc thảm khóc thê, đến mức bác tài xế phải ú ớ lên mấy tiếng ý hỏi cô làm sao vậy? Cô có ổn không? Không! Làm sao Trịnh Thục Đoan có thể ổn được khi cô đã trách lầm Lê Mộng Thủy, cô Thủy của mình Làm sao cô có thể ổn được khi chính tay mình đã đưa nàng vào tử lộ!

Liệu còn cơ hội nào để cứu vãn hay chăng?

Chiếc xe Huê Kỳ rẽ vào con đường nhỏ vắng vẻ hoang vu, nó cứ lắc lư lăn bánh trong sự hối thúc dồn dập của Trịnh Thục Đoan. Cho tới khi gian nhà dành riêng cho Trịnh Kiến Trạch "làm việc" hiện ra trước mắt.

Chẳng đợi chờ thêm nổi phút giây nào, Trịnh Thục Đoan tung cửa xe lao ra, xông thẳng vào đạp mở cánh cửa gỗ đang khép kín. Và liền đó đập vào thẳng mắt cô là cảnh tưởng kinh hoàng đau lòng nhất mà trọn kiếp này Trịnh Thục Đoan sẽ chẳng thể lãng quên!

Nằm trên bàn là thân xác lõα ɭồ cháy khét của Lê Mộng Thủy, kế bên đó là Trịnh Kiến Trạch đang dùng dao cứa đứt cuống họng nàng. Lúc này, chiếc cổ của Lê Mộng Thủy chỉ còn lại vài mảnh thịt da níu giữ cái đầu, Trịnh Kiến Trạch vẫn đang cắt bỏ. Xương cổ trắng hếu lòi ra, cuống họng đứt đoạn trào máu tuôn xuống chậu đồng đang hứng bên dưới, cảnh tượng hãi hùng này khiến Trịnh Thục Đoan khụy chân quỳ bệt trên đất lạnh, trơ mắt ra dòm anh hai mình đang ngỡ ngàng há hốc miệng.

Trịnh Kiến Trạch ấp úng.

- Em gái, sao em lại tới đây?

Trịnh Thục Đoan không đáp, nước mắt sống ứa ra lăn dài. Cô cố trụ vững đứng dậy, ôm theo chiếc áo dài hồng lê từng bước rã rời đến bên chiếc bàn đặt Lê Mộng Thủy.

Trịnh Kiến Trạch buộc phải dừng lại hành động đang làm, hắn biết hẳn là em mình đã phát giác ra gì đó rồi. Chỉ đành buông dao, lui lại mấy bước.

Cô đến bên nàng, gương mặt đáng lẽ vô cùng đẹp đẽ nay đã biến thành hình dạng đáng sợ , Lê Mộng Thủy chết không nhắm mắt, đôi mắt nàng trợn trắng, môi khô tứa máu mím chặt, mái tóc đen huyền như suối mộng giờ chỉ còn lại mấy nhúm trơ trọi trên đầu. Lần nữa, Trịnh Thục Đoan òa lên khóc, cô chẳng quản ngại tanh hôi máu thịt mà ôm chầm lấy thể xác vẫn bị khóa chặt của nàng, cảm tưởng như con tim đang bị vạn ngàn cây đinh cùng lúc xuyên thủng, đau đến khó thở.

- Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi...EM XIN LỖI...!!!

Ngoài ba từ em xin lỗi muộn màng, Trịnh Thục Đoan chẳng thể thốt lên câu gì khác nữa, cũng phải thôi, cô còn tư cách gì để nói đây? Cả ngay nhìn mặt nhau lần cuối cũng không kịp nữa, không kịp nữa...

Đem chiếc áo dài đắp lên che phủ thể xác đen kịt của nàng, Trịnh Thục Đoan đã khóc đến độ sắp sửa ngất đi mất rồi.

- Thôi em, chuyện cũng lỡ rồi, về nghỉ ngơi đi, để anh hai còn làm cho xong.

Trịnh Thục Đoan phẫn nộ.

- Anh nói cái gì vậy? Tới mức này rồi mà còn định làm tiếp? Anh không được dùng chị Thủy để luyện Thiên Linh Cái, em không cho phép!

Thình lình, Trịnh Kiến Trạch trở mặt, chẳng còn đâu giọng điệu nhu hòa, hắn nghiến răng nói.

- Mày nghĩ mình là ai mà có quyền cho phép hay không có phép tao hả con kia!? Mày đừng quên, mạng của mày là do tao nhặt về, mày nợ tao thân phận cô ba Đoan giàu sang nhung lụa này!

Trịnh Thục Đoan kiên quyết.

- Không được! Em nợ anh thì em trả, nhưng anh không được dùng xác cô Thủy luyện bùa, anh làm vậy thì sao cô ấy đầu thai được nữa, cô ấy có tội tình chi đâu anh hai...?

- Nó chết là do mày, là mày đem nó cho tao toàn quyền xử trí, mày quên rồi sao? Tao chỉ làm chuyện mà mày đã đồng ý, chính mày mới là đứa giao Lê Mộng Thủy cho tao.

Trịnh Thục Đoan sững người, không phải Lê Mộng Thủy bán mình cho ác quỷ, mà là mình...là chính tay mình giao nàng cho kẻ ác!

- Biến đi cho khuất mắt tao! Sớ rớ ở đây một hồi tao gϊếŧ luôn mày!!!

Hắn gầm lên đe dọa, nhưng cô chẳng chút dè kiêng, nhất quyết tìm cách tháo xích khóa tay chân nàng để mang xác Lê Mộng Thủy rời đi. Nhưng không, làm gì có chuyện dễ dàng vậy được, Trịnh Kiến Trạch sẽ không bao giờ để cô toại nguyện! Hắn lao tới, nắm tóc Trịnh Thục Đoan lôi xềnh xệch đi ra góc phòng, giơ tay tát cô một cái trời giáng làm Trịnh Thục Đoan phun ra ngụm máu miệng do răng cấn vào lưỡi.

- Khôn hồn thì cút ngay! Chừng nào tao về rồi anh em nói chuyện đàng hoàng, mày sẽ vẫn được làm cô ba Đoan của cái đất Vĩnh Long này, bằng không đừng trách tao độc ác!!

Trịnh Thục Đoan ngẩng mặt lên, khóa miệng ứa máu đỏ, trong mắt cô là toàn bộ dũng khí lẫn kiên cường, y như năm đó đã từng đứng ra bảo vệ Lê Mộng Thủy, và giờ vẫn sẽ vậy, cô nhất định sẽ bảo vệ thể xác nàng dù cho có phải mất mạng!

- Anh hai, nếu anh còn xem em là em gái thì em xin anh...đừng để sai lầm chồng chất sai lầm nữa anh à! Ai cũng được, nhưng xác cô Thủy thì không, tuyệt đối không!

Đến đây, Trịnh Kiến Trạch bật cười, ngồi xổm xuống nắm tóc cô kéo lại phía mình, hắn thì thầm bên tai Trịnh Thục Đoan toàn những lời bạc ác.

- Mày thật sự tin rằng tao vị tình cái danh em gái của mày à, Ngô? Nói cho mày biết, năm đó vớt mày lên cho khỏi chết đuối bởi tao nghĩ mày còn là gái trinh, muốn đem mày về thử cách luyện Thiên Linh Cái, nhưng hóa ra mày lại thất tiết rồi! Mẹ nó, phí phạm công sức của tao! May cho mày vì cũng trung thành được việc nên tao mới giữ ở lại phụ giúp, sẵn tiện gây dựng nên thân phận mới, trở thành hai anh em lang y đức độ, chứ nếu không! Mày nằm trên cái bàn đó từ lâu rồi. Vậy mà còn chẳng biết điều, giờ dám ngăn cản tao à!?

Trịnh Thục Đoan...à không...Ngô, Ngô bây giờ mới vỡ lẽ ra tất cả mọi sự, dưới ánh sáng công chính, mọi hiểu lầm ngộ nhận đều được phơi bày.

- Tôi...tôi không cần biết! Nhưng anh đừng hòng lấy xác cô Thủy luyện bùa!!!

Cô xông tới xô ngã Trịnh Kiến Trạch, gắng sức tháo gỡ xích khóa, mặt mày Ngô xanh chành như tàu lá vì vừa sợ hãi lại vừa đuối sức, mười đầu ngón tay đều rách bươm nhỏ máu. Nhưng đáng tiếc không phải sự cố gắng nào cũng sẽ mang lại kết quả viên mãn. Trịnh Kiến Trạch lần nữa lao tới nắm tóc cô lôi ngược ra sau, hắn liên tục đấm đá túi bụi trút hết thịnh nộ lên Ngô, cho tới khi chán chê mới dừng lại.

Ngó nghiêng trông thấy con dao cắt đầu Lê Mộng Thủy đang nằm trên bàn, hắn chẳng đắn đo mà cầm lên, rồi lôi cô dậy kề lưỡi sắc bén vào cần cổ!

- Tao hỏi mày, từ con Ngô hèn hạ trở thành cô ba Đoan nức tiếng là nhờ ai?

Trịnh Kiến Trạch vung dao, đâm thẳng vào bụng Ngô một nhát sâu hút...

- Tao hỏi mày, cà rá dây chuyền ngọc thạch mày đeo trên người, nhung lụa mày ướm trên thân là nhờ ai?

Nhát thứ hai...

- Tao hỏi mày, một con đàn bà có sở thích bệnh hoạn đi chơi gái điếm như mày mà vẫn được chứa chấp bao dung là nhờ ai?

Nhát thứ ba...

- Tao hỏi mày! Cho cả mày lẫn con Lê Mộng Thủy nương thân sống ở biệt phủ nhà cao cửa rộng là nhờ ai!!!? NHỜ AI HẢ CON KHỐN!!!!!!

Trịnh Kiến Trạch đâm liên tục từng nhát chí mạng vào bụng Ngô, bàn tay cô siết chặt vạt áo hắn cho tới khi dần dần kiệt quệ buông lơi, ngã gục xuống sàn nhà giữa đống máu loang của chính mình. Miệng Ngô hộc ra từng ngụm huyết, cơ thể chốc chốc lại co giật, cô hấp hối đờ đẫn hướng mắt nhìn về phía thể xác Lê Mộng Thủy lúc này đang bị Trịnh Kiến Trạch cắt đứt phăng cái đầu.

- ...Em xin lỗi...em...yêu cô...

...

"Nơi đây là đâu vậy? Sao tối quá vậy?"

"Có phải mình đã chết rồi không? Chắc là...vậy rồi..."

"Nếu chết rồi thì mình có thể tìm cô Thủy? Đúng vậy, mình phải tìm cô Thủy thôi!"

"Cái gì vậy!? Mình đang bị cuốn đi!"

"Không! Đừng mà, tôi phải tìm cô Thủy...đừng cuốn tôi đi...đừnggg...!!!"