Hồi 39: Chữ yêu sâu nặng bao nhiêu?

Câu chuyện kiếp xưa kết thúc trong lời kể của linh hồn tội nghiệp Lê Mộng Thủy và những giọt nước mắt ngắn dài dường như đã hoàn toàn cạn kiệt của Thục Quyên, cô gục đầu xuống đôi bàn tay mình đang lẩy bẩy ôm mặt, dẫu cho Lê Mộng Thủy có vuốt lưng xoa dịu cách mấy vẫn chẳng ngừng được cơn tức tưởi. Chuyện đã qua lâu từ hồi tiền kiếp mà ngỡ rằng mới tựa hôm nay, dù là Trịnh Thục Đoan hay Nguyễn Thục Quyên thì hiển nhiên cô đều không thể chối bỏ tội lỗi từng gây ra cái chết thương tâm cho người con gái ấy.

- Cô ba có biết điều đau đớn nhất đối với tôi là gì không? Chẳng phải bị gϊếŧ hại theo phương cách tàn nhẫn ấy đâu, mà là linh hồn tôi đứng đó bất lực chứng kiến cô bị đánh đập, bị đâm chết chỉ vì bảo vệ thân xác tôi mà không tài nào làm gì được. Khoảnh khắc ấy cứ như có ai đó xé toạc tim mình vậy, thống khổ lắm cô ba à!

Thục Quyên khụy chân quỳ xuống trước nàng, giọng cô nghẹn đắng từng câu.

- Em lạy chị, xin chị đừng gọi em là cô ba nữa, mà chị hãy cứ xem em là con Ngô năm nào, hoặc là Thục Quyên, chỉ Thục Quyên thôi chị...đừng gọi em hai tiếng cô ba để cho lòng dạ cách xa, nặng nề tội nghiệt hơn nữa...

Lê Mộng Thủy vội vàng dùng cánh tay xương xẩu của mình dìu đỡ cô dậy. Nàng ôm cô vào lòng, như cô Thủy năm nào đã từng ôm Ngô trong cái đêm ban đầu ấy.

- Tôi...không, chị...chị nào có oán hận em đâu, chưa từng một lần nào trách cứ em trong suốt ngần ấy năm qua, Ngô à! Chị tha thứ cho em, bởi vì dù có là thuở ấy hay hiện tại, Lê Mộng Thủy này vẫn yêu...

Đoạn, nàng ngập ngừng, cố gắng nuốt lại những chữ cuối vào lòng, bây giờ Lê Mộng Thủy xấu xí đến mức này, thậm chí nàng còn chẳng là một thiếu nữ đang sống thì thử hỏi có tư cách gì để bày tỏ tiếng yêu? Một tiếng yêu đã bị vùi chôn cùng thế kỷ!

- Em yêu chị, Thủy!

Thục Quyên nhìn thẳng vào đôi mắt trắng đυ.c của nàng, khẳng định chắc nịch.

- Em...em nói gì?

- Em yêu chị, yêu chị rất nhiều, Lê Mộng Thủy!

Nàng bỗng dưng thẹn thùng quá đỗi trước lời bày tỏ bất ngờ này của Thục Quyên, giọng điệu ấp úng đáp lại.

- Nhưng, nhưng bây giờ chị xấu xí quá, và đã chết rồi em à..

- Trong mắt em, Lê Mộng Thủy sẽ vĩnh viễn là cô đào hát xinh đẹp năm nào ngồi dưới bến sông trăng ngâm nga vài câu ca dân dã! Dù chị ở trong hình hài nào, dù em nhớ hay đã quên thì trái tim này sẽ luôn vì chị mà thổn thức, em yêu chị, vậy chị có còn yêu em không?

Thục Quyên kiên định nhìn nàng chờ đợi lời hồi đáp, ngay tại khoảnh khắc này đây, dường như chẳng còn đâu nữa cái dáng vẻ mục rữa xác xơ da thịt, mà hiện thời chính là một Lê Mộng Thủy thướt tha dìu dặt trong bộ áo dài hồng nhạt đoan trang. Hai người một sống một chết, đứng đối diện nhau trong cái đêm nối liền đôi bờ âm dương này, đem hết muôn lời tình tự đã lỡ hẹn nhiều năm bộc bạch trao nhau.

Ôi một tiếng yêu thốt ra thật nhẹ nhàng mà sao bây giờ nó lại sâu nặng đến thế? Họ đã phải dùng cả tính mạng để học được một tiếng yêu tưởng chừng như là đơn thuần nhất.

Sau một hồi giằng co với chính nội tâm mình, Lê Mộng Thủy quyết định gạt hết ái ngại tự ti, nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi, làm sao có thể bỏ lỡ đây?

- Yêu, chị yêu em nhiều lắm, Ngô à!

Nhận được lời hồi đáp chân tình, Thục Quyên mừng mừng tủi tủi, cô ôm chầm lấy Lê Mộng Thủy vào lòng, muốn dùng cái ôm này sưởi ấm cho gần hai thế kỷ qua nàng phải sống trong u linh lạnh lẽo.

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, tiếng gà rốt cuộc cũng kêu vang báo hiệu cho bình minh đang vươn mình ló dạng, chấm dứt một đêm huyền dị tâm linh giao thoa!

Trong vòng tay Thục Quyên, Lê Mộng Thủy quyến luyến chẳng muốn xa rời, nhưng nếu nàng không biến mất ẩn thân thì ánh dương quang kia sẽ thiêu rụi linh hồn nhỏ nhoi này chỉ sau vài phút giây nữa. Lưu luyến đành đoạn giã từ nhau, trước lúc tay rời khỏi tay, Lê Mộng Thủy đã kịp dằn dò Thục Quyên một điều vô cùng quan trọng, nàng nói rằng.

- Em hãy tới Vĩnh Long tìm cái đầu của chị trả về thể xác, phá vỡ lời nguyền Thiên Linh Cái, lúc đó vòng dây oan nghiệt này sẽ chính thức kết thúc! Sư cả ở ngôi chùa kia nắm giữ bí mật về chuyện này, hãy ép ông ta nói ra cho bằng được, và nhớ lời chị! Cố gắng tránh xa Trương Quân, em phải tìm cách tránh càng xa Trương Quân càng tốt!

Khi những câu cuối vừa được thốt ra thì cũng là lúc mặt trời đã lên sau rặng núi xa, chiếu rọi từng tia sáng đầu ngày xuống nơi dương trần đang chìm trong sương trắng, lập tức xua tan mù mịt, mang về đây hơi ấm dương gian. Kết thúc một đêm ma mị, linh hồn Lê Mộng Thủy cũng theo đó biến mất như chưa hề xuất hiện bao giờ, bỏ lại Thục Quyên trơ trọi đứng giữa thinh không, trống trải mất mát đến vô ngần.

...

Cô tự thân lê những bước nặng nhọc tìm về lối cũ để gặp lại cha mình, cõi lòng nặng trĩu ưu tư, những lời cuối của Lê Mộng Thủy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tại sao lại muốn cô tránh xa Trương Quân, người vốn dĩ chính là cha mình!?

Gặp lại nhau, hai cha con đều rã rời sau đêm dài thức trắng, Thục Quyên vừa dìu cha về chỗ nhà trọ vừa kể lại những sự việc đã trải qua, chỉ duy nhất cô giấu nhẹm chuyện đã nói lời yêu cùng Lê Mộng Thủy, bởi lẽ dù ở thời đó hay hiện tại, vấn đề hai cô gái yêu nhau vẫn vướng mắc quá nhiều định kiến, chưa kể đây lại là một hồn ma. Tránh để cha hốt hoảng than phiền, Thục Quyên quyết tâm giữ lại điều mình cần giữ.

- Vậy ra con hại chết ma nữ đó à!? Ôi dào, nhưng mà ba cái chuyện từ tiền kiếp xa lắc xa lơ ai mà rõ thực hư, lỡ ả ma nữ đó nói dối lừa con thì sao?

- Cha à! Không phải người ta lừa con, người ta chỉ nhắc nhớ lại cho con mọi chuyện đã xảy ra thôi, và trái tim con mách bảo đúng chính là vậy! Và cái chết của chị ấy là do con gây nên, phải tìm cách phá giải lời nguyền Thiên Linh Cái, cứu chị ấy thôi!

Đến đây, ông Trương Quân lắc đầu thở dài, ngao ngán nói với con gái.

- Nhưng biết cái đầu của ả nằm ở đâu mà tìm? Mới nghe thôi đã muốn ói tới nơi rồi này, hay là chúng ta tìm cách trừ khử ả ra khỏi đời con đi, chứ rảnh rang đâu mà đi phá giải phong ấn gì gì đó, nghe như phim kinh dị không bằng!

- Không được! Con đã quyết rồi, phải cứu bằng được chị Thủy. Chừng nào trở về trong Nam, cha hãy vào bệnh viện coi sóc mẹ và bác Bảo Quang đi, từ nay con tự lo được rồi.

- Ơ cái con nhỏ này...

Ông Trương Quân bị sự dứt khoát kiên quyết của con mình làm cho ngơ ngẩn, rốt cuộc ả ma nữ quỷ quyệt kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến Thục Quyên của ông từ khi hoảng sợ giờ lại đương đầu dấn thân không tiếc khổ cực vậy chứ!

...

Hai cha con chỉ ở lại làng Xuân Ổ nghỉ ngơi thêm một ngày, đúng hôm sau liền lên đường về Hà Nội rồi mua vé máy bay vào lại trong Nam. Hành trình gấp gáp nhưng Thục Quyên lại càng khẩn trương, cô muốn thật nhanh chóng tìm tới ngôi chùa đó để dò hỏi thông tin từ vị sư cả, người mà Lê Mộng Thủy đã nói rằng ông ấy đang nắm giữ bí mật về câu chuyện này.

Thục Quyên không biết vì sao phải tách rời khỏi cha mình, nhưng ý Lê Mộng Thủy đã là vậy, lúc đó cũng chẳng đủ thời gian để hỏi rõ, chi bằng cô hãy cứ nghe theo. Vả lại tự nhủ cha cũng chẳng còn trẻ, nếu cứ bôn ba mãi ắt sức khỏe ảnh hưởng, thôi thì hãy cứ để bản thân cô đã gieo gì thì nay gắng sức gặt lấy, chẳng liên lụy tới ai.

Hôm từ sân bay về tới địa phận Trà Vinh, hai cha con Thục Quyên tạm biệt nhau mỗi người chia mỗi nẻo, ông Trương Quân dù không muốn vẫn phải chiều con vì nó cứ nằng nặc bảo ông hãy cứ ở bệnh viện săn sóc mẹ và bác Bảo Quang, còn Thục Quyên một mình trở lại ngôi chùa KhMer nọ hòng tìm ra chân tướng còn ẩn giấu!

Lại lần nữa, dường như biết rõ sự xuất hiện không báo trước của cô, nhưng kỳ lạ lần này vị sư cả không hề ra mặt mà để một chú tiểu nhỏ truyền lời, chú nói rằng.

- Thưa thí chủ, sư phụ nói bận việc tịnh tu từ nay không tiện gặp gỡ người nữa, mời thí chủ hãy về cho!

Lúc này, Thục Quyên cảm thấy vô cùng kỳ lạ, dĩ nhiên cô chẳng chịu dễ dàng rời đi, đành đoạn phải năn nỉ ỉ ôi mong được gặp sư cả, vô tình làm kinh động chốn Phật môn. Chú tiểu khó xử vô ngần, cứ gãi gãi cái đầu trọc bóng lưỡng bối rối.

- Tiểu sư phụ rộng lòng hãy mời sư cả ra đây cho tôi xin phép được gặp hỏi qua đôi lời rồi đi ngay, tuyệt đối sẽ không làm phiền sư cả thêm nữa, chỉ là sự tình cấp bách hệ trọng, liên quan oan ức đời người, xin hãy rũ lòng thương!

Chú tiểu nghe qua những lời ấy thì cũng không khỏi động lòng trắc ẩn, bèn to gan chạy vô chùa thuật lại hết thảy với sư phụ mình, cũng tiếp lời Thục Quyên xin ông ra gặp mặt. Có nào ngờ lần này sư cả kia lòng dạ gan sắt chẳng hề lay động, ông nhất quyết muốn đuổi Thục Quyên ra về, mặc cho cô đã chân thành cầu kiến.

Bất lực, cô nghĩ tới hồn Lê Mộng Thủy vẫn đang phải vất vưởng phiêu linh, bị trói buộc chẳng được siêu sinh vì lời nguyền ác nghiệt, nên lòng dằn lòng quyết chẳng dễ gì thấy khó buông tay. Thục Quyên kiên định quỳ giữa sân chùa, dù sư thầy chú tiểu nào khuyên ngăn cũng nhất định chẳng đứng lên nếu chưa được gặp gỡ sư cả hỏi chuyện!

Thời gian qua di chuyển liên tục chẳng kịp nghỉ ngơi dưỡng sức, bây giờ lại phải quỳ chờ khiến cho Thục Quyên cảm thấy choáng váng vô cùng. Mà ông trời lại chẳng thuận lòng người, dường như rất khéo sắp bày trắc trở cho thân phận hồng nhan, mới vừa nắng gắt đó rồi lại đổ cơn mưa tầm tã, gian truân này ắt lẽ nào thử thách Nguyễn Thục Quyên?