Hồi 42: Manh mối.

Thục Quyên biết bản thân gục ngã tại đây cũng chẳng ít lợi gì, sự hối lỗi chân thành nhất có chăng chính là tìm thấy mảnh thi thể còn thiếu sót của Lê Mộng Thủy và trả về lại cho khổ chủ, giải trừ phong ấn Thiên Linh Cái, giúp nàng sớm ngày siêu thoát. Gạt nước mắt, cô lần nữa can trường gượng dậy, lần mò giữa đêm trong không gian đổ nát của căn biệt phủ hòng tìm kiếm chút manh mối sót lại.

Mấy cái bàn tế lễ vẫn nằm tại chỗ, có điều hiện giờ đã mục khoét tới mức chẳng thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu.

Theo như lời kể của Lê Mộng Thủy thì địa điểm Trịnh Kiến Trạch ra tay sát hại cả hai không phải ở trong khuôn viên biệt phủ này. Nhưng cô nghĩ mãi vẫn chẳng tài nào nhớ ra được nó nằm chốn nao!

Ngặt người bất lực, Thục Quyên như rơi vào ngõ cụt.

Vừa đúng lúc đó bỗng đâu từ trong mấy bụi cây bay ra một con bướm trắng, loài bươm bướm mà không có tập tính sống về đêm. Nhưng giờ đây nó lại xuất hiện, bay lượn vòng quanh Thục Quyên như cố ý ra dấu hiệu gì đó cho cô.

- Là chị phải không, Thủy?

Bướm trắng đập cánh, nhẹ nhàng đậu xuống bờ vai Thục Quyên tựa ngầm khẳng định.

Mừng rỡ, người yêu của cô đã ở đây rồi, dù trong hình hài nào chăng nữa thì Thục Quyên vẫn hằng mong mỏi được gần kề nhau.

- Ở đây có manh mối gì không? Chị có thể chỉ dẫn cho em được không?

Cánh bướm ngập ngừng trên vai cô rồi vội tung bay. Giữa đêm, bướm trắng như phủ lớp lân tinh, phát sáng lấp lánh trong bóng tối.

Nó cứ chập chờn tựa đang dẫn lối Thục Quyên, nhịp bước cô theo cùng không hề suy nghĩ.

Như người mộng du, đuổi theo cánh bướm trắng vào cơn mộng, đi mãi...đi mãi...rốt cuộc cũng chẳng biết đang ở chốn nào.

Cánh bướm dẫn đưa cô tới trước một vườn chuối um tùm, tối tăm đến mức nếu nhìn sâu vào bên trong lòng vườn ẩn hiện tán xanh thì sẽ cảm tưởng như mình sắp sửa bước vào cánh cổng địa phủ. Vườn chuối này không hề bình thường, vây quanh nó là tà khí bức người khiến bước chân Thục Quyên trở nên nặng nhọc lún sâu.

- Tại sao lại đưa em đến nơi này?

Thục Quyên nghi vấn.

Bỗng đâu, cánh bướm tung mình bay vào vườn chuối, Thục Quyên vội vàng lao theo nhưng bàn chân đã bị lớp đất bên dưới như keo dán chặt không tài nào thoát ra được! Trong lúc cô còn đang vùng vằng thì từ dưới mặt đất ẩm ướt, hàng chục cánh tay xương xẩu vươn lên tranh nhau bắt lấy cổ chân cô hòng lôi kéo xuống lòng đất.

Thục Quyên cố sức thoát ra khỏi những bộ móng vuốt nhọn hoắc đang cào cấu đâm vào da thịt rát buốt.

- Thả tôi ra! Thả tôi ra!!

Càng lúc càng lún sâu, Thục Quyên bất lực, đành xuôi tay để bọn chúng lôi xuống lòng đất.

Lúc mí đầu vừa ngập sâu mất hút cũng là lúc đập vào tầm mắt Thục Quyên một không gian hoàn toàn khác lạ!

Cô chao đảo, lơ lửng giữa không trung tối đen như mực nhưng vẫn còn cảm nhận rõ rệt muôn vàn cánh tay kia vẫn đang lôi kéo cào cấu mình kịch liệt. Bỗng đâu giữa đêm đen có xuất hiện đóm sáng lạ, nó cứ lập lòe tay qua bay lại trước mắt Thục Quyên, và rồi lớn dần...lớn dần...đến mức chói mắt. Từ đóm sáng hiện ra hình hài một người đàn ông, kẻ này gương mặt tà khí trùng trùng, ánh mắt như Cú Vọ trừng trừng nhìn cô.

Hắn cất giọng, tiếng âm vang tựa đang vọng về từ cõi u minh.

- Mày dám phản tao, tao sẽ gϊếŧ mày.

Trí óc Thục Quyên oang lên một tiếng, người đàn ông này đích thị chính là Trịnh Kiến Trạch, dù đã thành cô hồn dã quỷ vẫn chẳng muốn buông tha cho hai người.

- Mày gϊếŧ người vô tội, trời đất sẽ trừng trị mày!

Thục Quyên gào lên phẫn nộ, hoàn toàn không hề e dè trước vong linh tà ác kia. Bỗng, hồn ma Trịnh Kiến Trạch bật cười khanh khách, để lộ bốn cái răng nanh nhọn hoắc, chắc chắn hắn đã hóa quỷ rồi.

Sau tràng cười ghê rợn, linh hồn Trịnh Kiến Trạch phóng tới, dùng bộ vuốt của mình siết lấy cần cổ Thục Quyên, cô ra sức vùng vẫy nhưng chỉ là vô vọng. Mấy cái vuốt ấn sâu vào da thịt dường như muốn xé toạc cổ họng cô, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Ngay đúng lúc nguy cấp nhất, khi gương mặt Thục Quyên đã tái mét vì nghẹt thở thì bỗng đâu từ đằng xa có con bướm trắng phát sáng vượt màn đêm lao thẳng vào mặt Trịnh Kiến Trạch. Nó cố gắng dùng cánh điệp nhỏ bé của mình làm cho tầm nhìn Trịnh Kiến Trạch bị che khuất, bất đắc dĩ trước sự tấn công đầy khó chịu, Trịnh Kiến Trạch buộc lòng phải buông Thục Quyên ra, hắn căm tức chộp lấy bướm trắng, nghiến răng nghiến lợi trèo trẹo.

- Lại là mày à!? Phá đám việc của tao, muốn thoát khỏi tao? Không dễ dàng đâu, con khốn!

Dứt lời, hắn đem bướm trắng bóp chặt trong lòng bàn tay nhét vào miệng nhai nát. Từng chiếc răng nanh ngấu nghiến cánh bướm mỏng manh tan nát ngay trước mắt Thục Quyên, cô gào lên đau xót.

Lê Mộng Thủy trong hình hài bướm trắng đang bị con ác quỷ kia ăn sống ngay trước mặt mình, thế nhưng chân tay cô lại đang bị níu giữ chặt chẽ, không tài nào phản kháng được. Là chị Thủy vì cứu cô nên mới ra nông nỗi này, từ lúc sống cho tới lúc chết tất cả đều là vì cô...

Thục Quyên gào lên trong màn mưa nước mắt, nỗi uất hận ngùn ngụt dâng như trường giang đại hải khó gì ngăn cản nổi.

- TRỊNH KIẾN TRẠCH! TAO THỀ SẼ BẮT MÀY HỒN SIÊU PHÁCH TÁN, VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ ĐẦU THAI!!!!

Lời vừa dứt, Trịnh Kiến Trạch liền quay phắt sang, lần nữa lao tới cô toan hạ sát, thế nhưng thình lình từ trên thinh không có tia sét màu vàng giáng xuống ngay chỗ Thục Quyên. Từ đây, tia sét này nhanh chóng hút lấy cô biến mất trước khi móng vuốt Trịnh Kiến Trạch kịp chạm vào.

...

Thục Quyên choàng tỉnh, hoá ra nãy giờ chỉ là cơn mộng.

Không đúng! Nếu là cơn mộng thì tại sao khắp mình mẩy cô lại đau nhức dường này? Tay chân vẫn còn in hằn giấu vết bị bám dính.

Chuyện xảy ra không phải là mộng, vậy Lê Mộng Thủy...Lê Mộng Thủy đã...

Thình lình, bên tai vang lên tiếng thở dài ão não đánh động cô, là sư cả San Ya, hẳn ông là người vừa ra tay ứng cứu.

- Thầy ơi, cô Thủy, chị Thủy...

- Đừng nói, cô nghe ta đây, lắng nghe cho kĩ vào, sự việc đã rất hệ trọng rồi! Hiện giờ Trịnh Kiến Trạch đã hoá quỷ, hẳn ẩn mình mãi hôm nay mới chịu xuất đầu lộ diện, nhất định sẽ ngăn cản không để cô phá giải phong ấn Thiên Linh Cái, buộc lòng thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, phải ráo riết tìm cho bằng được nơi giấu chiếc đầu Lê Mộng Thủy và chỗ chôn xác cô ấy thôi.

- Nhưng thầy ơi...chị Thủy...

- Tỉnh táo lại đi! Không có chuyện gì đâu, cô ấy sẽ ổn mà, quan trọng là người còn đang sống đây, tính mạng cô đã bị Trịnh Kiến Trạch nhắm vào rồi.

Thục Quyên như kẻ mất hồn, cứ ngồi đó cúi gằm mặt thẩn thờ ngẩn ngơ, đầu óc cô ngập tràn hình ảnh con bướm trắng bị nhai nát giữa những chiếc răng nanh bén nhọn, cánh điệp lả tả rơi rụng đáng thương.

Mãi một lúc sau cô mới cho phép mình hồi tỉnh, chú tâm vào vấn đề chính, mà sư cả San Ya cũng rất kiên nhẫn ngồi đối diện chờ đợi nãy giờ.

- Có một vườn chuối rất rộng lớn um tùm, chị Thủy định dẫn tôi vào đó thì bị Trịnh Kiến Trạch ngăn lại, chắc bên trong có manh mối gì rồi.

"Vườn chuối sao?" Sư cả San Ya ngẫm nghĩ.

Chợt, ông như được khai sáng, biểu cảm vô cùng mừng rỡ, vỗ tay vào nhau đáp.

- Phải rồi! Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Muốn luyện Thiên Linh Cái bắt buộc cần một cây chuối, ta đã từng tìm hiểu qua rồi, hm...hồi năm nào nhỉ? 1956 thì phải, lâu quá rồi không nhớ nổi nữa.

- Thiệt tình, vậy đây là hạn chế của người bất tử đó sao? Sống lâu quá nên chuyện nhớ chuyện quên. Vậy chúng ta đi tìm vườn chuối đó thôi, chắc ở quanh Vĩnh Long này.

...

Hai người rời khỏi biệt phủ bỏ hoang của nhà họ Trịnh, đương lúc tờ mờ sáng lại tức tốc lên đường. Có điều đất Vĩnh Long bao la bát ngát, cây trái xum xuê thiếu gì, tại đây chắc có hơn trăm ngàn vườn chuối, biết vườn chuối nào là nơi chôn giấu thể xác Lê Mộng Thủy đây?

Vậy là cả hai bắt đầu khoanh vùng loại trừ những địa điểm có khả năng và không có khả năng nhất.

Loay hoay mãi cũng tới tận trưa, cả hai uể oải tìm vào một quán cơm chay ngơi nghỉ.

- Cô ăn mặn thì cứ ăn mặn, không cần ăn chay theo ta đâu, không quen sẽ không đủ sức.

- Không sao, tôi cũng muốn ăn chay thanh đạm, hy vọng chân thành động lòng Phật Tổ, giúp tôi mau chóng cứu được chị Thủy.

Sư cả San Ya gật đầu như đã hiểu, sau đó ai nấy tập trung ăn phần cơm của mình, cũng chẳng trao đổi gì thêm. Cho tới khi bất ngờ có một người đàn ông xa lạ bước đến, anh ta không nói gì chỉ đứng đó chăm chú nhìn vào Thục Quyên.

Ban đầu cô giả vờ ngó lơ, nhưng anh ta cứ nhìn như thế quả thật khiến mình khó chịu, vậy là Thục Quyên bèn buông muỗng, lên tiếng.

- Này anh kia, anh sao cứ đứng nhìn tôi hoài vậy? Anh muốn gì?

Người đàn ông này cao lớn đỉnh đạc, tuổi độ chừng chưa quá 30, vận bộ suit đen lịch lãm. Nghe Thục Quyên hỏi thì vẫn chẳng biết điều dời đi ánh mắt, ngược lại càng chăm chú nhiều hơn.

Anh ta cất giọng, tiếng trầm ấm dễ nghe.

- Thứ lỗi thưa cô, nhưng cô rất giống với một người mà tôi biết.

Thục Quyên chán ngán, cô không thèm nhìn anh ta nữa, nhưng vẫn đáp lời.

- Dẹp cái trò làm quen rẻ tiền này đi, tôi đang có việc bận lòng, anh tránh ra đừng làm phiền.

Người đàn ông không đôi co, chỉ khẽ khàng mở ra điện thoại, vào thư mục hình ảnh mở lên một tấm hình đưa cho Thục Quyên xem.

Theo phản ứng tự nhiên, Thục Quyên hướng mắt nhìn, và kết quả cô đã bị làm cho chất động không nhẹ. Hình ảnh trong điện thoại được chụp lại từ một bức tranh, tranh vẽ bốn người đang đứng ngồi cạnh nhau, một trong số đó là nhân vật mang đường nét tương đồng với người đàn ông ngay trước mặt, ba người còn lại không ai khác lần lượt chính là...Trịnh Kiến Trạch, Trịnh Thục Đoan và Lê Mộng Thủy!