Chương 23: Nhìn Thấy Anh Đi Cùng Người Ta

Ngày hôm sau Mạc Phi Phi đi học như bình thường, Trịnh Phương Phương bám theo cô không ngừng. Cô ấy hỏi cô về chuyện của người đàn ông kia, cô luôn từ chối trả lời, cuối cùng không moi được tin gì cô ấy cũng từ bỏ. Cô ấy mời cô đi ăn để xin lỗi chuyện hôm trước.

Thật ra Mạc Phi Phi không giận cô ấy, cô làm như vậy để che giấu đi sự lúng túng trong lòng mình. Bởi vì cô có thể nhìn thấy được ánh mắt của người đàn ông kia, cô sợ nếu để Trịnh Phương Phương nói tiếp cô sẽ nghĩ tới nó nên mới nói những từ kia với cô ấy. Cô ấy không sai, chỉ một mình cô sai mà thôi.

“Được, vì cậu quá nhiệt tình nên tớ tha lỗi cho cậu. Hôm nay cậu bao đúng không? Tớ muốn tới nhà hàng lớn để ăn.” Mạc Phi Phi cười nói.

“Không thành vấn đề, tớ biết nơi này ngon lắm.” Trịnh Phương Phương nói xong liền kéo cô bước về trước.

Đến nhà hàng mà Trịnh Phương Phương nói Mạc Phi Phi trợn tròn mắt vì bất ngờ, nó quá to, quá sang trọng, mà cô lại chưa từng tới bao giờ. Cô kéo tay của Trịnh Phương Phương lại hỏi: “Đây là đâu vậy? Cậu có tiền không đấy?”

“Nơi này đang khai trương, được giảm năm mươi phần trăm cho mỗi một món ăn. Cậu cứ ăn đi, tớ trả tiền.” Trịnh Phương Phương chỉ túi xách của mình nói.

“Này, cậu cũng được đấy. Tiết kiệm tiền cho ba cậu làm giàu đấy à?” Mạc Phi Phi hỏi.

“Tớ tiết kiệm cho tớ thôi, sau này tớ còn nuôi cậu nữa mà, phải sống tiết kiệm.” Trịnh Phương Phương cười nói.

Mạc Phi Phi chỉ mặt mình nói: “Tớ sao? Tớ không phải người đơn giản đâu, tớ ăn rất nhiều đấy, cậu nuôi được không?”

“Nuôi cậu quá đơn giản, yên tâm tớ có thể nuôi nha!” Trịnh Phương Phương tự tin nói.

“Nhưng đây là đâu vậy? Tớ chưa từng thấy nơi nào hoành tráng như vậy.” Mạc Phi Phi nhìn xung quanh hỏi.

“Tớ nghe nói đây là nhà hàng của Phương Gia, là đại tiểu thư của Phương Gia đứng tên đấy. Tớ có tìm hiểu về người này rồi, là một cô gái khuê cát thanh cao, khá khiêm tốn, được rất nhiều người để ý.” Trịnh Phương Phương nói.

“Phương Gia sao? Gia đình giàu có nhất nhì Nhạc Thành. Tớ cũng có tìm hiểu về gia đình này. Phương Lão gia là một người đàn ông có đầu óc kinh doanh, vợ là một doanh nhân nổi tiếng, cả hai có một người con gái hai mươi lăm tuổi và một người con trai hai mươi tuổi. Phương Hàn Thanh là tên của cô ấy, học lực tốt có đầu óc kinh doanh giống ba mẹ mình. Hình như cuộc sống đời tư của cô ấy khá khép kín, tớ không thấy công khai người yêu.” Mạc Phi Phi nói.

“Cậu cũng tìm hiểu về người nổi tiếng sao?” Trịnh Phương Phương hỏi.

“Hôm trước vô tình chạm vào bài báo viết về cô ấy nên tớ mới biết. Nhưng những thứ đó đúng không? Nhân viên của ba cậu không viết láo đúng không?” Mạc Phi Phi hỏi

Trịnh Phương Phương liếc xéo Mạc Phi Phi sau đó nói:

“Những gì viết trên báo là thật, tớ có tìm hiểu rồi. Người ta là đại tiểu thư của một công ty nổi tiếng đấy, sao dám công khai chuyện yêu đương chứ, lỡ không phải có phải là mang tiếng không? Nhưng tớ nghe nhân viên của ba tớ nói sắp tới vị đại tiểu thư đó sẽ kết hôn, người đó là vị hôn phu từ nhỏ thì phải.”

“Kết thông gia từ nhỏ, người giàu thường làm như vậy thì phải.” Mạc Phi Phi nói.

“Ừm, kết thông gia khi hai đứa trẻ còn nhỏ chỉ là một phần, chủ yếu là vì sự giàu có của người này có thể giúp người kia trong tương lai. Cậu nghĩ nói xem ở Nhạc Thành này có gia đình nào phù hợp với Phương Gia không?”

Mạc Phi Phi suy nghĩ sau đó lắc đầu nói: “Hình như là không, Phương Phương là gia tộc giàu nhất nhì ở Nhạc Thành này rồi.”

“Thế tớ mới nói, gia đình kết thông gia với Phương Gia chắc chắn là một gia đình không quá nổi bật. Chắc chắn luôn.” Trịnh Phương Phương nói.

Mạc Phi Phi cũng không phủ nhận, chắc chắn là gia đình kia vì sự giàu có của Phương Gia nên mới kết thông gia, cô cũng rất tò mò gia đình kia là ai.

“Mặc kệ đi, chúng ta ăn trước đã. Phi Phi, chúc cậu ngon miệng.” Trịnh Phương Phương đẩy cô nói.

Mạc Phi Phi gật đầu bước về phía những món ăn ngon trước mặt, những món cô thích ăn cô đều lấy vào đĩa của mình. Sau khi lấy đủ định bước về bàn đề ăn nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô nhìn thấy Từ Hiểu Lam đang bước về trước cùng một cô gái. Ánh mắt của những người xung quanh không ngừng hướng về phía hai người họ, cô có thể thấy được đó là ánh mắt ngưỡng mộ.

“Từ Hiểu Lam và một cô gái khác đi bên cạnh nhau? Này Phi Phi, cậu có nhìn thấy không vậy?” Trịnh Phương Phương kéo tay cô hỏi.

“Chắc là nhầm rồi, anh ấy đang làm việc mà, sao có thể đi cùng một cô gái khác.” Mạc Phi Phi cười nói.

“Đã như vậy rồi mà cậu còn dối lòng mình sao? Tớ rõ ràng thấy anh ta nắm tay một người phụ nữ và bước về trước mà, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Định dối lòng và tự làm tổn thương mình?”

“Không phải.” Mạc Phi Phi hét lớn khiến những vị khách xung quanh đưa mắt nhìn, đương nhiên cả hai người đang là tâm điểm của sự chú ý cũng đưa mắt nhìn về phía cô. Vì không muốn bị phát hiện nên Mạc Phi Phi quay người lại.

Từ Hiểu Lam vừa nhìn đã biết là cô, anh muốn tới chỗ cô nhưng bị người phụ nữ bên cạnh kéo lại nói: “Anh làm gì thì làm, nhưng đừng làm em bẽ mặt trước nhân viên và khách của em. Nếu anh dám đi em sẽ không tha thứ.”

Từ Hiểu Lam đưa mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, anh điên rồi đúng không? Điên rồi cho nên mới đồng ý tới đây, điên nên mới bước cùng cô ta vào đây, quan trọng là còn bị Mạc Phi Phi nhìn thấy, cô sẽ nghĩ gì về anh đây?

“Anh quay đầu lại cho em, cấm không được dừng chân. Đừng quên vị trí của ba anh trong cục cảnh sát là nhờ ba em mà có, đừng để những vất vả ông ấy cố gắng đổ sông đổ bể bởi một đứa con gái.” Người phụ nữ bên cạnh anh nói.

Từ Hiểu Lam hất mạnh bàn tay của cô ta ra, anh định quay người nhưng phía trước lại có giọng nói nghiêm khắc vang lên: “Hiểu Lam, con định làm gì? Nếu còn dám quay đầu ba sẽ không để yên cho con bé.”

Bàn tay Từ Hiểu Lam nắm chặt lại, anh từ từ nở nụ cười sau đó bước về trước cùng người phụ nữ. Tất cả mọi thứ trở lại bình thường, mọi người lại dồn sự chú ý đến cặp đôi đang bước đi kia.

Mạc Phi Phi cùng Trịnh Phương Phương bước ra ngoài, ra bên ngoài cô mới biết thì ra cả cục cảnh sát thành phố đều tới đây dùng cơm, nói vậy ba của anh cũng ở trong đó. Trịnh Phương Phương bên cạnh kéo áo cô lại hỏi: “Phi Phi, người mà chúng ta vừa nhắc tới có phải là anh cậu không?”

“Người nào?” Cô hỏi.

“Thì là người mà sẽ cùng Phương đại tiểu thư kết hôn đó. Hai người họ rõ ràng đang công khai mối quan hệ với người khác mà, nhìn họ nắm tay bước đi vô cùng hạnh phúc, cậu không thấy bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ sao?”

Mạc Phi Phi dừng chân lại nhìn Trịnh Phương Phương, hình như cô ấy thấy thế giới còn chưa loạn nên mới cố tình nói mấy câu đó. Trịnh Phương Phương biết mình đã sai nên vội nói: “Tớ không cố ý mà, thật đó.”

“Về nhà thôi, hôm nay quá nhiều chuyện. Ngày mai là lễ khai mạc cuộc thi Teakwondo rồi, cậu phải dậy sớm để gọi tớ đấy, hôm nay đừng đi theo tớ nữa, tớ không muốn nghe gì hết, cậu về nhà đi nhé!” Mạc Phi Phi nói xong liền chạy nhanh về trước. Trịnh Phương Phương gọi phía sau nhưng không được.