Chương 14

Giang Nguyên Bạch hơi suy sụp, anh ta đỏ mắt, vung rìu cứu hỏa lên hết lần này tới lần khác, chém lên trên mặt tường kiên cố không thể phá vỡ nổi: “... Không thể nào, không thể nào!” ... Tận mắt nhìn thấy hy vọng sụp đổ ngay trước mắt, không có ai có thể chịu đựng được sự tuyệt vọng này. Mạc Dịch hít sâu mấy hơi, cuối cùng mới kìm nén được trái tim đập điên cuồng không ngừng cùng với dòng máu đang chảy điên cuồng, anh vươn tay ra lay vai Giang Nguyên Bạch, cố gắng khiến giọng nói của mình nghe trông bình tĩnh có lý trí: “Đừng chém nữa.” Chiếc rìu trượt xuống leng keng từ trong bàn tay vô lực của Giang Nguyên Bạch, hổ khẩu đã rướm máu vì dùng sức, anh ta vươn tay ra tuyệt vọng che lại mặt mình, giọng hơi nghẹn ngào: “... Không thể nào.” Đột nhiên một sự xúc động không biết từ đâu tới quấn lấy trái tim Mạc Dịch, chỉ thấy anh tiến lên vươn tay ra kéo bàn tay đang che mặt của Giang Nguyên Bạch xuống, ép anh ta nhìn thẳng vào mắt mình: “Anh như thế này không thay đổi được chuyện gì cả. Nếu như dừng lại ở đây, một khi chuông hết tiết vang lên, sương mù xông lên, chúng ta đều sẽ chết.” Giang Nguyên Bạch khϊếp sợ trước ánh mắt của Mạc Dịch. Anh ta sững sờ một lúc, ánh mắt dần trở nên thay đổi, Giang Nguyên Bạch ngừng khụt khịt, chậm rãi đứng dậy, vươn tay ra lau nước mắt rỉ ra nơi khóe mắt, giọng nói cũng bình tĩnh lại: “... Vậy chúng ta phải làm gì tiếp đây.” “Xuống tầng.” Mạc Dịch buông tay xuống, quay lại vẻ lạnh nhạt trước đó, nhưng đầu ngón tay trắng bệch lại để lộ cảm xúc không hề bình tĩnh lúc này của anh: “Chắc chắn chúng ta đã bỏ qua manh mối quan trọng nào đó.” “Nhưng...” Giang Nguyên Bạch muốn nói lại thôi. Nhưng còn chưa tới mười lăm phút nữa là chuông lần tới vang lên... cho dù có thể tìm ra được manh mối quan trọng nào đó thì làm gì được? Chẳng phải vẫn chết sao? “Vậy thì đã sao?” Mạc Dịch như thể biết được anh ta muốn nói gì, một đôi mắt vừa lạnh vừa sáng như ghim sâu vào linh hồn anh ta, nhìn thấu con người anh ta. Sau đó, khác với dự liệu của Giang Nguyên Bạch, khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười: “Anh muốn ngồi đây đợi chết, hay là chết trên đường tìm manh mối?” Theo lời anh nói, can đảm cũng dâng lên trong lòng Giang Nguyên Bạch ngay lập tức, anh ta gật đầu rồi bật cười: “Đương nhiên là cái thứ hai rồi.” Nói xong, anh ta nhặt rìu cứu hỏa dưới đất lên, đi về phía cầu thang, Mạc Dịch đi theo đằng sau anh ta, cũng chuẩn bị xuống tầng, nhưng lại chỉ nghe thấy đằng trước vang lên tiếng đếm: “Một, hai...” Mạc Dịch sững sờ, đột nhiên phản ứng lại, vươn tay ra kéo Giang Nguyên Bạch, kéo cho anh ta loạng choạng, Giang Nguyên Bạch đứng vững lại, hoang mang nhìn anh: “Sao vậy?” Sắc mặt Mạc Dịch trắng bệch, vẻ mặt nặng nề: “... Anh đang đếm.” Vẻ mặt Giang Nguyên Bạch thay đổi, mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp sống lưng: “Không thể nào, tôi hoàn toàn không có ấn tượng! hơn nữa trong lòng tôi vẫn còn đang ngâm nga! Nó không thể ảnh hưởng tới tôi được!” Lúc này dường như Mạc Dịch nhớ ra gì đó, vẻ mặt trở nên khó coi: “Về truyền thuyết đô thị bậc thang thứ mười ba này, phiên bản ban đầu hình như nói rằng... lúc xuống tầng nếu như có học sinh nào đếm, thì sẽ bị kéo vào một thế giới khác.” Mà ở đây, cho dù là lúc lên tầng cũng đã rất dễ bị cầu thang ảnh hưởng, từ đó không tự chủ mà đếm... chứ đừng nói là xuống tầng giống như trong truyền thuyết. Cảnh tượng Giang Nguyên Bạch không kìm chế được mà đếm như bị trúng tà khi nãy, đã đủ khiến mọi người nhận ra năng lực của cầu thang này đã mạnh mẽ đến mức nào. Tình hình nhất thời rơi vào bế tắc. Giang Nguyên Bạch buồn bã lùi về sau một bước, bàn tay cũng không kìm được đặt lên lan can lạnh lẽo, cảm giác lạnh như băng lan tràn từ lòng bàn tay anh ta tới xương tủy, khiến anh ta không kìm được run rẩy. Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu anh ta. “Có rồi!” Giang Nguyên Bạch hô lên một tiếng, nhảy dựng lên, dọa Mạc Dịch giật nảy mình: “Nếu chúng ta đã không thể đi xuống tầng, chỉ cần đi cầu thang là sẽ không nhịn được mà đếm, vậy thì chúng ta không đi cầu thang nữa là được!” Mắt Mạc Dịch sáng lên, cũng chuyển ánh mắt về phía lan can. Đúng vậy! Vậy bọn họ không đi cầu thang nữa là được! Ban nãy lên tầng thì hết cách, bây giờ xuống tầng, bọn họ hoàn toàn có thể trượt theo lan can xuống! tuy rằng không biết có được hay không, nhưng đây là cách duy nhất rồi. Hai người nhìn nhau, sau đó tách ra ngồi trên lan can bên cạnh, trượt xuống dưới tầng. Dường như cầu thang kia cũng nhận ra có người muốn lách luật, bắt đầu rung lắc kịch liệt, cầu thang cứ lật lên từng bậc từng bậc, Mạc Dịch và Giang Nguyên Bạch cũng không nhịn được mà lắc lư theo cầu thang, gần như suýt chút thì bị hất xuống. Hình bàn tay vươn ra từ trong cầu thang như bị tan chảy, kéo lấy chân bọn họ, vốn dĩ đã lung lay sắp đổ rồi, lúc này càng khó ổn định thân mình hơn, thấy mặt đất dưới tầng đã gần ngay trước mắt, Mạc Dịch lên tiếng: “Bây giờ! Nhảy!” Hai người bay vọt lên, mặt mày xám xịt ngã quỵ ở hành lang tầng ba một lần nữa. Mạc Dịch cảm thấy xương khớp khắp mình đều sắp bị đập cho tan thành từng mảnh, cả người đau đớn bỏ dậy, lòng bàn tay chống lên bệ cửa sổ, mắt thuận thế nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Còn 6 phút. Không rảnh để ý đau đớn trên người nữa, anh đứng dậy chạy về phía phòng học lớp ba, trong đầu chỉ có ba chữ: Tìm manh mối! Rốt cuộc trước đó bọn họ đã bỏ sót cái gì! Mạc Dịch đẩy mở cửa, một mùi máu tanh mặn nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn ập tới, đợi khi anh nhìn kĩ lại, chỉ thấy trong phòng học lại có thêm bốn thi thể với hình hài dị hợm, khuôn mặt trắng bệch mà sợ hãi, trên người toàn là vết cấu xé, nằm trên bàn học máu chảy đầm đìa. Mạc Dịch chống lòng bàn tay lên khung cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời hơi hoảng hốt. Không đúng... Rõ ràng những người này đã đi vào ảo cảnh tầng hai với Thẩm Lỗi rồi, nhưng bây giờ mới xuất hiện trong phòng học, có nghĩa rằng bọn họ vừa mới chết không lâu. Khi đi lên tầng ba, Mạc Dịch tưởng rằng chắc bọn họ đều đã chết rồi, bởi vì khi đó sương mù đã lan tới tầng ba, cho dù bọn họ không chết trong ảo cảnh thì cũng sẽ bị sương mù cắn nuốt mới đúng.