Chương 16

Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Họ đứng trên một cầu thang không có điểm cuối, bên cạnh là bóng tối không có giới hạn, vô số bức ảnh lớn nhỏ treo lơ lửng trong không trung. Khung ảnh ảm đạm hiện ra những khuôn mặt vô cảm, nhìn chằm chằm hai người đứng trên cầu thang từ khoảng không. Mạc Dịch quay người nhìn ra đằng sau. Lúc bọn họ đi vào tuy rằng cầu thang vẫn còn đó, nhưng nối liền đã không còn là hành lang trước đó nữa, mà biến thành một khoảng không tối tăm... hơn nữa Mạc Dịch cũng chẳng muốn biết khi rơi xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một cánh tay trắng bệch vươn ra từ trong một bức ảnh không chút báo trước, nắm lấy cổ tay Mạc Dịch nhanh như chớp, lôi anh về phía bức ảnh. Cảm giác lạnh lẽo thấm vào xương tủy từ làn da, khiến da đầu tê dại, Mạc Dịch chỉ cảm thấy cổ tay như bị sắt thép khóa lại, một sức lực kinh người đang kéo lấy anh, trong vài giây đã cưỡng chế lôi anh đi mấy bước. Thôi xong! Thấy mình sắp bị kéo vào trong bức ảnh rồi, Mạc Dịch nôn nóng, thuận thế lui về sau, cơ thể trầm xuống, dùng trọng lượng của cơ thể để chống lại sức mạnh của cánh tay kia. Giang Nguyên Bạch bước nhanh tới, nhân cơ hội này vung rìu lên, chém mạnh về phía cánh tay trắng bệch kia. Cánh tay kia theo đó mà gãy ra, vết gãy gọn gàng mà tái nhợt, không có một giọt máu nào chảy ra, từ từ rụt về trong bức ảnh. Mà ngay khi bàn tay ở trên cổ tay Mạc Dịch kia rơi xuống thì đã biến thành bột phấn. Mạc Dịch ngồi trên cầu thang thở hổn hển, tiếng máu chảy dồn dập đập vào màng nhĩ anh, áp lực quá lớn khiến trước mắt anh tối sầm, mồ hôi lạnh sau lưng khiến quần áo dán chặt lên người, xúc cảm lạnh lẽo thấm vào làn da. Anh cúi đầu nhìn cổ tay mình. Làn da lâu ngày không thấy ánh mặt trời trắng bệch yếu ớt, càng khiến vết ngón tay xanh tím trở nên đáng sợ hơn, Mạc Dịch khẽ chuyển động cổ tay, cơn đau như kim châm lập tức tràn ngập. Giang Nguyên Bạch cũng hoảng sợ: “Cậu không sao chứ?” Mạc Dịch vô lực lắc đầu: “... Không sao.” Anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay vươn tới của Giang Nguyên Bạch, dồn sức đứng dậy, rất khó có thể nói được bàn tay hai người ai càng lạnh hơn, nhưng đều hơi run rẩy. Mạc Dịch đứng dậy, nhìn vào trong bức ảnh vươn cánh tay ra kia. Chỉ thấy người trong bức ảnh kia đã không còn vẻ mặt vô cảm như trước đây nữa, mà nhìn anh với vẻ oán độc, đôi mắt đen ngòm đầy ác ý như rắn độc, nhìn chằm chằm bọn họ...... Cứ như đang sống vậy. Mà đúng vào lúc này, những bức ảnh xung quanh đều bắt đầu chấn động! Từng cánh tay trắng bệch vươn ra từ trong bức ảnh, sau đó kéo dài, mở lòng bàn tay vươn về phía bọn họ. Hai người giật thót trong lòng, đồng thời bắt đầu chạy về đằng xa. Mỗi nơi bọn họ chạy qua sẽ có bức ảnh ở chỗ đó bị chấn động, Mạc Dịch nghiêng người nhìn ra đằng sau, trong lòng lập tức thắt lại. Đằng sau dày đặc toàn là bàn tay, như một làn sóng cánh tay và bàn tay đang dâng trào, tranh nhau vươn về phía bọn họ, cho dù chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác dựng hết tóc gáy. Mạc Dịch quay đầu lại, tiếp tục chạy về phía trước, cầu thang trước mắt như không thấy điểm cuối vậy, vươn dài trong bóng tối. Một suy nghĩ xuất hiện trong lòng anh, khiến cả người anh ớn lạnh... sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ cạn kiệt sức lực mà bị bắt lại thôi. Đột nhiên, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ bên cạnh, túm chặt lấy mắt cá chân anh như một cái vòng sắt, kéo mạnh anh xuống đất! Đầu Mạc Dịch đập xuống cầu thang, dòng máu nóng ấm chạy dọc gò má anh, anh cắn răng nhịn lại âm thanh trong cổ họng, trước mắt tối sầm. Giang Nguyên Bạch nghe thấy tiếng động đằng sau, động tác bò lên cầu thang dừng lại, cắn răng quay người lại vung rìu cứu hỏa trong tay lên, chém đứt bàn tay đang túm chặt cổ chân của Mạc Dịch kia. Ngay khi bàn tay trắng bệch kia đứt ra lập tức biến thành bụi phấn, cánh tay bị đứt còn lại chậm rãi rụt về, nhưng càng nhiều cánh tay nhân cơ hội này xông tới như làn sóng, bò lên bắp chân hai người, kéo bọn họ về đằng sau. Xong đời rồi. Trái tim Mạc Dịch trùng xuống. Đột nhiên, một tiếng hét xuyên qua không khí, một đồ vật nhỏ màu trắng lướt qua đỉnh đầu anh, sau đó bị ném vào đống cánh tay kia. Những cánh tay kia lập tức dừng động tác lại, đến cả mấy bàn tay đang túm lấy Mạc Dịch kia cũng mất đi sức lực, vòng trên chân anh một cách lỏng lẻo. Mạc Dịch và Giang Nguyên Bạch nhân cơ hội tránh thoát sự trói buộc của chúng. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên cách đó không xa: “Ở đây!” Mạc Dịch ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Thẩm Lỗi đứng phía trước vẫy tay với bọn họ, áo sơ mi xộc xệch còn dính vết máu, tuy trông chật vật vô cùng, nhưng dù sao thì vẫn lành lặn. Hai người vực lại tinh tần, chân tay mệt mỏi cũng như được tiếp thêm động lực mới, chạy về phía anh ta với tốc độ nhanh nhất. Cánh tay đằng sau như thể tỉnh lại bắt đầu chuyển động, Thẩm Lỗi kéo lấy bọn họ, sau đó rẽ vào một kẽ hở, ba người loạng choạng nhào vào một không gian trắng xóa. Những cánh tay kia lượn lờ bên ngoài, đang tìm kiếm mò mẫm. Thẩm Lỗi chậm rãi đặt ngón tay lên môi, làm động tác im lặng.