Chương 17

Mạc Dịch đã hiểu, lấy tay che mũi miệng lại, nén tất cả tiếng hít thở trong cổ họng, không phát ra một chút âm thanh nào. Trong tai chỉ nghe thấy được tiếng đập gấp gáp của trái tim mình, và tiếng loạt soạt khi những bàn tay kia đang tìm kiếm. Không biết bao lâu đã trôi qua, dường như cuối cùng những bàn tay kia cũng từ bỏ, sau đó chậm rãi rụt trở về. Thẩm Lỗi nhẹ tay nhẹ chân vươn đầu ra, nhìn thật kĩ một vòng, sau đó quay đầu lại gật đầu với bọn họ, tỏ ý mọi người có thể lên tiếng rồi. Lúc này Mạc Dịch mới buông tay xuống, xúc cảm ấm nóng chảy dọc xuống theo đầu ngón tay đang rủ xuống, anh hơi sững sờ cúi đầu nhìn, lại phát hiện ra mu bàn tay mình đã dính ướt bởi máu trên trán. Vết máu tươi uốn lượn trên làn da trắng bệch như con rắn, rõ ràng mà chói mắt. Anh chậm rãi chớp mắt, cảm giác chóng mặt hoa mắt lan ra. Thẩm Lỗi đi tới, xử lý vết thương đơn giản giúp anh, sau đó nói: “Chắc là chấn động não nhẹ, không sao đâu, có lẽ sẽ hồi phục lại nhanh thôi, nhưng tôi dùng hết băng cầm máu rồi, bây giờ sợ là chỉ như thế này được thôi.” Giang Nguyên Bạch ở bên cạnh lo lắng lên tiếng: “... Thứ khi nãy, là gì vậy?” “Không biết.” Thẩm Lỗi lắc đầu nói ngắn gọn, ngước mắt lên nhìn Giang Nguyên Bạch một cái, sau đó giải thích rằng: “Điều tôi biết là, chúng tìm kiếm con mồi thông qua bức ảnh, một khi xuất hiện trong tầm mắt chúng thì sẽ bị đuổi theo. Tin tức tốt đó là, một khi thoát khỏi tầm mắt của chúng, đừng lên tiếng là có thể trốn được.” “Tin tức xấu là, chúng ở khắp mọi nơi.” Một giọng nói nho nhỏ đột nhiên vang lên ở bên cạnh, nghe hơi yếu ớt, dọa Giang Nguyên Bạch giật nảy mình, anh ta nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một người phụ nữ đang ngồi trong góc, sắc mặt tái nhợt, dưới khớp tay phải trống rỗng, máu tươi thấm ra từ trong băng gạc trắng tinh. Có lẽ là vì hơi thở của cô gái đó quá yếu ớt, hoặc có lẽ là tình hình khi nãy quá căng thẳng, vậy mà Mạc Dịch và Giang Nguyên Bạch lại không nhận ra sự tồn tại của cô ta. “Vu Lê.” Người phụ nữ kia vô lực tự giới thiệu mình: “Đây là lần thứ hai tôi chơi.” Giang Nguyên Bạch chớp mắt, khẽ nói: “Tôi là Giang Nguyên Bạch, đây cũng là lần thứ hai tôi chơi, người ngồi bên kia là Mạc Dịch, đây là lần đầu tiên cậu ta vào.” Vu Lê mỉm cười, khẽ nhún vai: “Đáng tiếc là tôi không thể bắt tay với các anh.” Thẩm Lỗi đứng ở bên cạnh, đốt một điếu thuốc, răng cắn nhẹ điếu thuốc, mặt mày hơi mệt mỏi mà nói rằng: “Độ khó của trò chơi lần này ít nhất là A, lúc mới bắt đầu tôi đã nhận ra nó không bình thường rồi: 11 người sống năm tiếng đồng hồ, trò chơi nhiều người như vậy nhưng thời gian sống ngắn đến thế thì vẫn là lần đầu tiên tôi gặp.” Anh ta dừng lại rồi nói tiếp: “Xem ra tôi vẫn đánh giá thấp độ khó lần này, tới bây giờ chỉ còn lại hai người bọn tôi còn sống. Còn các anh, lúc tách ra tôi thực sự không ngờ rằng các anh sẽ sống tới bây giờ.” Thẩm Lỗi nói rất thẳng thắn. Nhưng Giang Nguyên Bạch cũng chẳng cảm thấy bị động chạm. Lòng anh ta lo lắng run lên, nói qua lại trải nghiệm sau khi tách ra với đám người Thẩm Lỗi, từ mật thất tầng hai tới ảo cảnh trong bức ảnh, rồi tới tầng bốn biến mất không thấy đâu, cho dù nói ngắn gọn, nhưng vẫn hãi hùng khϊếp vía trong nguy hiểm. Thẩm Lỗi và Vu Lê nghe vậy thì sững sờ. Cuối cùng, Giang Nguyên Bạch tổng kết rằng: “... Nói thật, tôi cũng không ngờ rằng mình sẽ sống tới tận bây giờ, nếu như không nhờ có Mạc Dịch thì tôi đã mất mạng từ lâu rồi.” Sau đó anh ta nửa đùa nửa cảm khái bổ sung thêm một câu: “Anh bạn Mạc đỉnh thật đấy!” Đỉnh đến mức hơi đáng sợ. Lúc bọn họ nói chuyện, Mạc Dịch đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, cơn choáng váng ở đầu vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Trong thoáng chốc, dường như anh nghe thấy có người đang nhắc tới tên mình, thế là ngẩng đầu lên nhìn, liền giật nảy mình vì cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy mấy người bọn họ đều đang nhìn chằm chằm anh, nhất là Thẩm Lỗi và Vu Lê, bọn họ đang đánh giá anh với vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt phức tạp, dường như đang quan sát động vật quý giá gì đó vậy. “...” Mạc Dịch lạnh sống lưng: “Sao vậy?” “Thằng nhóc cậu thực sự là lần đầu tiên à?” Mạc Dịch: “...” Tuy rằng anh biết đối phương đang muốn hỏi gì, nhưng... câu nói này sao nghe cứ kì lạ ấy. Mạc Dịch đang định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng trên khung ảnh đằng sau bọn họ. Anh sững người một giây, không khỏi thẳng lưng lên, nhìn hoàn cảnh xung quanh thật cẩn thận. Tuy rằng không bị tấn công ở đây, nhưng xung quanh vẫn có những bức ảnh lơ lửng. Nhưng khác với bức ảnh khác ở bên ngoài, trong khung ảnh ở đây không có chân dung vừa mơ hồ mà kì dị, mà là một màu trắng trống rỗng. Mạc Dịch trầm ngâm nhìn sang Thẩm Lỗi, nói uyển chuyển: “Sao các anh lại phát hiện ra góc chết này?” “Góc chết này không phải chúng tôi tìm được.” Thẩm Lỗi im lặng một lúc, trả lời rằng: “Mỗi bức ảnh gϊếŧ chết một người thì sẽ biến thành thế này... mà ở đây, người của chúng tôi chết nhiều nhất, cho nên mới biến thành góc chết.” Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Mạc Dịch nhất thời không biết nói gì, chỉ đành nhìn chằm chằm bức ảnh phía sau Thẩm Lỗi. Mà hình như anh thực sự phát hiện ra gì đó. Mạc Dịch nhíu mày lại, do dự một giây, sau đó chống đất đứng dậy, chậm rãi đi về phía một bức ảnh trong đó. Anh đi tới gần nhìn thử. Nếu như không nhìn kĩ thì hoàn toàn không nhìn ra được, dường như màu trắng trong bức ảnh kia đang chuyển động, giống một chất lỏng đặc sệt, từ từ chảy về cùng một hướng. Giống như sương mù vậy.