Chương 22

Tiếng gió trong lúc chạy trốn gào thét bên tai, Mạc Dịch cắn chặt răng chạy thẳng lên phía trên cầu thang. Anh vừa chạy vừa trầm ngâm suy tư. Trước khi bộ mặt của Thẩm Lỗi giả bị vạch trần, thật ra đối phương cũng không định ra tay làm gì bọn họ, ngược lại còn đưa bọn họ tới ‘khu an toàn’, cố ý khiến họ phát hiện ra sự trùng hợp trong dòng chảy thời gian ở trong và ngoài ảo cảnh, dụ dỗ bọn họ cho rằng ‘chỉ cần ở trong ảo cảnh đủ thời gian’ là có thể chạy trốn thành công. Dù là sau khi anh ta bị vạch trần bộ mặt thật cũng không lập tức xuống tay ngay mà ngược lại chừa cho Mạc Dịch cơ hội chạy trốn. Tại sao vậy? Đang lúc Mạc Dịch nghĩ sao cũng không hiểu nổi, bên tai bất chợt an tĩnh đến lạ. Mạc Dịch giật mình hoàn hồn, lúc này mới phát hiện những cánh tay đang tấn công xung quanh họ đã biến mất không thấy đâu, những bức ảnh trôi nổi hai bên đồng loạt hóa thành cùng một hình ảnh: Cũng chính là người đàn ông trong bức ảnh kia. Chỉ thấy đối phương nhìn chằm chằm Mạc Dịch bằng hốc mắt tối om, nở nụ cười quái dị, sau đó… toàn bộ trăm ngàn tấm ảnh đồng loạt mở miệng, âm thanh lạnh lẽo vang vọng cả ảo cảnh trống rỗng: "Chúng mày không trốn thoát được đâu." Hô hấp của Mạc Dịch cứng lại, ép buộc bản thân không nhìn hai bên, tiếp tục chạy thẳng về phía trước. "Có ý nghĩa gì đâu chứ?" Ngàn vạn giọng nói hội tụ thành sóng âm có tính mê hoặc, đánh sâu vào màng tai Mạc Dịch: "Nếu đã vào rồi thì vĩnh viễn không thể ra ngoài. Giãy dụa vô ích làm gì?” Mạc Dịch buộc bản thân không để giọng nói kia ảnh hưởng tới mình, máy móc điều khiển hai chân trèo lên cầu thang. Nếu suy đoán của anh không sai… Nếu không gian trong và ngoài ảo cảnh cũng có mối liên kết lẫn nhau… Vậy cầu thang này chắc chắn không phải vô tận, mà là giống với bên ngoài ảo cảnh: tối đa là bốn tầng. Chẳng qua không gian vặn vẹo và kéo dài khiến cho lộ trình trở nên càng thêm xa xôi, thoạt nhìn như cầu thang không có điểm cuối mà thôi. Mạc Dịch cũng không rõ cuối cầu thang sẽ có cái gì, nhưng lúc này cũng chỉ có duy nhất một lựa chọn là đi tới cuối cầu thang. Giọng nói kia còn đang tiếp tục: "... Sao phải kháng cự? Đứng yên tại chỗ không tốt à? Tao đảm bảo sẽ cho mày chết không đau chút nào, chỉ như ngủ thϊếp đi thôi…" Đứng yên tại chỗ? Mạc Dịch chợt giật mình, đầu óc bỗng nhiên thông thoáng hẳn.Từ đầu mục đích của bức ảnh đã rất rõ ràng rồi, chẳng qua anh quá mù quáng nên mới bỏ sót nó! Nó muốn Mạc Dịch và Giang Nguyên Bạch ở lại trong ảo cảnh đủ thời gian! Nếu vậy, bọn họ càng phải thoát khỏi ảo cảnh này! Thời điểm này, Mạc Dịch càng thêm tin tưởng, nếu anh và Giang Nguyên Bạch thật sự ở lại nơi này chờ đến khi đồng hồ đếm ngược về không, e rằng thứ nghênh đón bọn họ sẽ chỉ là cảnh tượng càng thêm đáng sợ. Anh khẽ cắn răng, thay đổi góc độ khung ảnh mình ôm trong ngực, kẹp nó vào dưới nách trái, tiếp tục yên lặng chạy trên cầu thang, coi lời người đàn ông trong ảnh như gió thoảng bên tai. Bỗng, Giang Nguyên Bạch đang theo cạnh anh chợt thốt lên sợ hãi: "Nhìn kìa! Trong khung ảnh!" Mạc Dịch nghi hoặc cúi đầu nhìn theo tầm mắt của Giang Nguyên Bạch. Không biết từ khi nào, hình ảnh trong khung ảnh anh cầm đã biến đổi… Bên trong khung ảnh màu bạc là một mảnh tối đen, tựa như lớp mực không cách nào hòa tan vậy. Nó dày đặc, hắc ám, chiếm trọn cả không gian như hình thành một nhà giam tự nhiên. Mà giữa bóng đêm nọ vẫn có thể nhìn ra hai bóng người lờ mờ. Mạc Dịch nheo mắt ghé sát vào, tỉ mỉ quan sát. Một bóng người trong đó hơi giật giật, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt quen thuộc. Thẩm Lỗi? Trông anh ta có vẻ cạn kiệt sức lực rồi, quần áo đang mặc rách tung toé, bị máu tươi đọng lại thành vệt thâm dính nhớp như đã trải qua một hồi đại chiến vậy. Nửa bên mặt còn có một miệng vết thương rất sâu, máu tươi đầm đìa, nhìn mà ghê người. Thẩm Lỗi hơi hoảng hốt nhìn chăm chú Mạc Dịch, giống như còn chưa phân rõ mơ và thật. Giang Nguyên Bạch ghé sát mặt vào, vươn tay vỗ khung ảnh rầm rầm, la lớn: "Thẩm Lỗi! Thẩm Lỗi! Nghe thấy không hả!" Mạc Dịch lặng lẽ dịch mặt đi, lạnh tanh xoa lỗ tai bị chấn phát đau. Thẩm Lỗi ngớ người ra một lát, sau đó ánh mắt mới dần trở nên tỉnh táo. Anh ta nghiêm mặt, ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén, chống tay xuống đất giãy dụa muốn đứng lên, nhưng lại như bị thứ gì giam cầm, nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau vài bước, mượn tay chống mới không khiến mình lần nữa ngã quỵ dưới đất. Mạc Dịch nhìn chằm chằm anh ta không nói một lời, ngó bàn tay anh ta dùng để chống sàn nhà vài giây, xác nhận người này thuận tay trái mới lặng lẽ dời ánh mắt đi. Anh rũ mi, thoáng xua tan chút đề phòng trong đáy mắt. Đằng nào thì với tình huống hiện tại, cảnh giác cao độ cũng không phải chuyện xấu. Chỉ nghe Thẩm Lỗi lo lắng la lớn: "Các cậu tuyệt đối không thể ở lại nơi này! Đừng tin kẻ kia!” "Anh biết cách đi ra ngoài không?" Giang Nguyên Bạch ghé tới hỏi. Thẩm Lỗi chua xót ra mặt: "... Tôi mà biết thì còn ở đây chắc?"