Chương 23

Mặt mày Mạc Dịch lạnh xuống, không nói nữa mà bước nhanh hơn. Một lúc sau mới hỏi: "Anh vào sớm hơn chúng tôi, anh nói những tình báo anh biết cho chúng tôi được chứ? Như vậy chúng tôi mới có cơ hội cứu anh ra ngoài." … Như vậy thì chúng ta mới có cơ hội sống sót được. Câu còn lại ba người đều ngầm hiểu trong lòng, không cần nói ra. Thẩm Lỗi nghiêm trang gật đầu, sau đó dứt khoát tóm tắt lại tình hình tin tức mình đạt được. Sau khi nghe Thẩm Lỗi thuật lại, bầu không khí nhất thời ngưng trọng cực kỳ, Mạc Dịch cũng lâm vào trầm tư. Nếu giống như Thẩm Lỗi nói, thứ kia ban đầu dùng hình dáng Vu Lê xuất hiện, âm thầm dẫn đám người Thẩm Lỗi phát hiện điểm tương đồng về mặt thời gian ở trong và ngoài ảo cảnh, khiến bọn họ đưa ra quyết định ‘chờ đến lúc đồng hồ đếm ngược kết thúc’. Mãi tới khi Thẩm Lỗi phát hiện có điều bất thường, vì thế cũng bị nó lộ ra gương mặt thật rồi nhốt trong không gian này. Sức sống của Thẩm Lỗi đang từ từ hao mòn, bản thân cũng dần hòa làm một với không gian, từ đó hiểu được vài loại tin tức vốn không thuộc về chính mình. Thật ra cả ảo cảnh này đều do người đàn ông bị vây trong khung ảnh màu bạc kia nắm giữ trong tay. Tuy Thẩm Lỗi tạm thời còn chưa hiểu rõ mục đích của nó, nhưng anh ta biết nó phải thông qua hai bước mới có thể hoàn thành. Đầu tiên, cắn nuốt cơ thể nhân loại để ngưng thật thân thể; Thứ hai, giam giữ hai nhân loại, đoạt được linh hồn của họ. Bởi vì phó bản sẽ đóng lại khi thiết bị đếm ngược về không, mà linh hồn của những nhân loại chưa chết kẹt trong ảo cảnh sẽ vĩnh viễn thuộc về nó. Vốn dĩ nó đã sắp thành công rồi: nó đã giam giữ được Vu Lê và Thẩm Lỗi. Đáng tiếc, Vu Lê quá mức suy yếu, cánh tay bị cắn đứt khiến cô ta mất máu quá nhiều, chết trước khi đồng hồ đếm ngược về không. Thế nên nó mới chuyển hướng, nhắm tới Mạc Dịch và Giang Nguyên Bạch. Mạc Dịch cau mày, chợt nhớ tới cái gì, ngước mắt hỏi: "Thế nên nó có thể biến thành mọi người là nhờ…" "Máu và thịt." Thẩm Lỗi đáp, đồng thời nghiêng mặt lộ ra vết cắt máu tươi đầm đìa cho Mạc Dịch xem. Mạc Dịch giật thót, vô thức chạm nhẹ lên thái dương của mình. Miệng vết thương trên thái dương còn truyền đến cơn đau râm ran. Anh nhớ tới khi vừa tiến vào ảo cảnh này, ‘Thẩm Lỗi’ kia từng giúp anh xử lý miệng vết thương! Anh vội quay đầu, đang chuẩn bị gọi Giang Nguyên Bạch thì giọng nói lại kẹt trong cổ họng… bên cạnh nào còn có bóng người. Không biết từ bao giờ, đám ảnh chụp hai bên sườn đã biến trở lại hình dáng ban đầu, âm thanh mê hoặc lòng người cũng biến mất, nơi tầm mắt có thể đạt tới như chỉ còn dư lại mình anh, lẻ loi đứng tại giữa cầu thang. Có vẻ như Thẩm Lỗi cũng ý thức được điều bất thường, giọng nói dồn dập hơn: "Chỉ khi nó chưa hiện ra thực thể thì mới có thể công kích được hai cậu. Mà sau khi đạt được thực thể rồi, tuy nó không thể tạo thành thương tổn đích thực nào cho các cậu, nhưng nó có thể khống chế cả ảo cảnh. Hai cậu nhất định phải cẩn thận." … Thì ra đây là nguyên nhân nó dùng ngôn ngữ mê hoặc khiến bọn họ ở lại chứ không dùng sức mạnh cưỡng chế. Không phải nó không muốn, mà là nó không thể. "Muộn rồi, nó đã bắt Giang Nguyên Bạch đi." Mạc Dịch ngưng trọng nghĩ ngợi một lát, sau đó cúi đầu nhìn về phía Thẩm Lỗi hỏi: "Lúc tôi tháo khung ảnh xuống, anh vẫn bị nó khống chế à?" Thẩm Lỗi do dự một lát, gật đầu đáp: "Chắc vậy, bởi vì đến giờ rồi tôi vẫn có thể cảm giác được nó đang không ngừng hấp thu sức sống của tôi." Tim Mạc Dịch thoáng cái trầm hẳn xuống. Như vậy… Tính cả Thẩm Lỗi và Giang Nguyên Bạch là nó đã giữ được hai người sống rồi. … Mạc Dịch chậm rãi siết chặt ngón tay, đầu ngón tay nắm khung ảnh dùng sức quá mạnh nên trắng bệch bất thường. Anh cúi đầu muốn hỏi thêm gì, lại phát hiện bên trong khung ảnh đang cầm đã tối đen một mảnh từ bao giờ. Lúc này đến cả Thẩm Lỗi cũng biến mất. Cả không gian to lớn thoáng cái an tĩnh không chút âm thanh, tĩnh mịch lan tràn, toàn ảo cảnh im ắng như phần mộ, ngoại trừ tiếng tim đập hơi dồn dập của bản thân, Mạc Dịch không nghe được bất cứ điều gì khác nữa. Mạc Dịch chậm rãi dừng bước, trố mắt nhìn xung quanh một vòng, đầu óc lộn xộn, chỉ dư lại chút suy nghĩ vụn vặt tán loạn. Anh vô thức nhấc chân muốn bước tiếp về phía trước, nhưng bước chân bị hụt, anh ngã quỵ xuống đất. Cảm giác không trọng lượng bất thình lình khiến Mạc Dịch váng đầu hoa mắt, góc khung ảnh trong ngực thúc mạnh vào bụng, cơn đau bén nhọn và cảm giác buồn nôn như nội tạng bị xoay chuyển bị trí dâng lên khiến anh rùng mình. Anh chống tay nhổm nửa người dậy, lòng bàn tay kề sát mặt đất lạnh như băng, bậc thang bóng loáng chiếu ngược ra gương mặt mờ nhòa của anh. Mạc Dịch trợn mắt nhìn ảnh ngược của mình trên bậc thang, thoáng thẫn thờ. Một ý tưởng chậm rãi nảy sinh trong đầu Mạc Dịch. Sâu trong đáy mắt anh dấy lên chút ánh sáng, cuống cuồng đứng dậy đi lên cầu thang, ba bước thành hai chạy thẳng về phía trước. Anh càng đến gần, sương trắng bao phủ cuối cầu thang cũng dần tán đi ngay trước mắt.

Cuối cầu thang là một bức tường sừng sững. Giống như ngoài ảo cảnh vậy, nơi này không có tầng thứ tư, chỉ có một vách tường thoạt trông vững chắc không gì phá nổi. Mạc Dịch chậm rãi thở hắt ra, sau đó nhấc chân đứng trên bậc thang cuối cùng. Anh chậm rãi xoay người, kề sát lưng vào vách tường. Cảm giác lạnh như băng xuyên thấu qua vật liệu may mặc hơi mỏng sau lưng thẩm thấu vào vân da. … Nếu số tầng lầu, cấu tạo, thậm chí không gian giữa trong và ngoài ảo cảnh đều có mối liên kết lẫn nhau, vậy anh muốn biết liệu nguyền rủa trên cầu thang có phải cũng như nhau không? Anh nhấc một chân, bước xuống dưới một bậc thang. Giọng anh vững vàng mà bình tĩnh, không hề có vẻ hoảng loạn hay nghi ngờ: "Một." Mạc Dịch vừa đi vừa đếm. Khung ảnh anh cầm chấn động, gương mặt người đàn ông kia xuất hiện trong khung ảnh, thoạt trông vừa kinh ngạc lại mờ mịt: "Anh đang làm gì vậy? Mau dừng lại!" Mạc Dịch không đáp lời, bình tĩnh đếm tiếp: "Sáu." Đúng lúc này, cuối cầu thang xuất hiện gương mặt của Giang Nguyên Bạch, đối phương vươn tay với Mạc Dịch: "Làm gì vậy? Mau dừng lại! Tôi biết đường ra ngoài!" Mạc Dịch tiếp tục xuống phía dưới: "Chín." Lần này là Thẩm Lỗi xuất hiện, anh ta vươn bàn tay đầm đìa máu tươi hô lớn: "Tôi trốn ra được rồi! Mau! Đi theo tôi!" Mạc Dịch cười khẽ, không dừng lại: "Mười hai." Anh nhấc chân, bước xuống bậc thang cuối cùng phía dưới: "Mười ba." Cầu thang dưới chân chợt chấn động, bậc thang nọ biến mất, một lực lượng rất lớn kéo túm chân Mạc Dịch, kéo anh lún xuống.