Chương 36

Buổi chiều, bốn giờ mười chín phút.

Mạc Dịch hít sâu một hơi, ngón tay thon dài tinh tế vô thức siết chặt dây đeo balo.

Bên trong chỉ mang một ít nhu yếu phẩm có ích như đèn pin, bật lửa hay ngũ cốc đóng hộp đại loại vậy, chỉ có những thứ này mới được cho phép mang vào trò chơi, mà nếu đem theo những thứ như vũ khí hoặc công cụ truyền tin thì cũng sẽ vì lý do phá hoại cân bằng trong trò chơi mà bị cưỡng chế để lại thế giới thực.

Anh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay mình một cái, kim đồng hồ bên trong nhích từng chút một, ngay khi kim đồng hồ chỉ đến số 12, Mạc Dịch liền cảm thấy trước mắt chợt tối thui, khi anh ngẩng đầu lên lần nữa thì xung quanh anh đã biến thành bóng tối vô tận.

Bên tai truyền đến giọng nữ máy móc mà quen thuộc kia: “Hoan nghênh người chơi Mạc Dịch đã quay lại trò chơi, đang tính toán điểm tích lũy...”

Mạc Dịch hơi híp mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình.

Bóng tối vô tận đang chuyển động như có thực thể, cảm giác nguy hiểm đang bắt đầu khởi động ở chỗ sâu trong bóng tối vô biên, chỉ cần chú ý nhìn một chút thôi là có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng.

Nhìn kỹ còn thấy trong bóng tối còn hội tụ vô số ký hiệu nhỏ đầy quỷ dị, trông lại... hơi giống số liệu?

Mạc Dịch hơi sửng sốt, anh đang chuẩn bị đi tới gần hơn

quan sát thì đã nghe giọng nữ kia vang lên lần nữa:

“Tổng kết hoàn thành! Chúc mừng người chơi Mạc Dịch đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp A “Sự báo thù ngọt ngào”, phần thưởng là 5000 điểm tích lũy, khởi động cửa hàng trò chơi.”

Giọng nữ vừa dứt lời, Mạc Dịch liền cảm thấy trời xoay đất chuyển, cảnh tượng trước mắt nhoáng cái đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Bản thân anh đang đứng giữa không gian xanh thẳm, vô số biểu tượng đang trôi nổi trước mắt anh, nhưng chỉ có mấy cái đầu tiên là ở trạng thái có thể thấy được, những cái còn lại đều là màu xám, những chữ ở dưới cũng ở tình trạng không thể thấy được, chỉ ghi chú ở phía dưới là: “???”

Nội dung quy đổi ở cửa hàng điểm tích lũy mỗi lần đều không giống nhau, có thể mua được thứ gì có ích không thì phải xem vận may thế nào.

Trước khi tiến vào trò chơi này Giang Nguyên Nhu đã dặn dò anh: Ở đó có một lượng lớn vật phẩm đều chỉ là nhìn thì có vẻ có ích thôi, nhưng trên thực tế đều sẽ có những điều kiện hạn chế hết sức kỳ cục, trên cơ bản những thứ đó đều là chiêu trò kinh doanh cả.

Ví dụ như cô đã từng một cái đèn pin có tên tiêu đề là: “Bổ sung năng lượng một lần, dùng năng lượng vĩnh viễn”, nhưng sau khi mua rồi mới phát hiện nó cần phải có ánh mặt trời trong trò chơi mới sạc pin được, nhưng chín mươi chín phần trăm phó bản trong trò chơi chạy trốn này đều hoàn toàn không thể có mặt trời!

Tới bây giờ Mạc Dịch vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt đau lòng nhức óc của Giang Nguyên Nhu khi nói về chuyện này.

Anh vừa nhìn lướt qua những món hàng trước mắt, trong lòng vừa âm thầm tính toán sơ lược xem mình có thể mua được những gì, mình phải làm thế nào mới có thể sử dụng điểm tích lũy một cách tối ưu nhất, mua được nhiều thứ có giá trị sử dụng cao hơn.

Trong khi Mạc Dịch đang chuẩn bị kéo về phía sau thì động tác chợt cứng đờ.

Ở góc dưới cùng có một món hàng vô cùng bắt mắt.